Kẻ Khờ (8)

'' Sao lại khóc rồi? ''

'' Nhìn xem, chỉ mất chút máu, anh cũng đâu bị gì đâu nào. ''

Hắn vừa xoa đầu cậu vừa an ủi, còn cậu chẳng biết làm gì ngoài việc nép trong ngực hắn mà khóc.

Tên điên này sao càng ngày càng khiến người ta phải khó xử vậy, cứ bỏ mặt cậu không được sao...

Khoảng thời gian đó, vì áy náy nên cậu chăm sóc hắn rất tốt.

Một hôm, anh hẹn cậu ra quán cà phê nói chuyện.

'' Em.. Có phải là thích anh không-? ''

Cậu giật mình khi nghe câu nói kia, ngớ người mất một lúc sau đó nhẹ gật đầu.

'' Vâng... ''

'' Anh xin lỗi, chúng ta.. ''

'' Không không, anh không cần phải xin lỗi. Em, đã sớm buông bỏ rồi, cũng đã thích người khác rồi, anh không phải áy náy. ''

Hai người tiếp đó cũng chỉ nói vài chuyện lặt vặt sau đó chào tạm biệt nhau, ai về nhà nấy.

Cậu không đau lòng, chỉ là không nghĩ đến, bản thân thế mà đã thật sự buông bỏ được rồi.

Rõ ràng là chuyện vui, thế mà nước mắt lại cứ không kìm được mà tuôn ra.

Sao cậu không nhìn ra tình cảm của bản thân sớm hơn nhỉ? Sao lại không phát hiện mình đã phải lòng hắn từ bao giờ.

Lại để hắn vì mình mà phải chịu bao nhiêu khó khăn, cậu thầm trách, sao bản thân lại ngu ngốc như vậy..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top