Đoản 1

--- Đoản 1:  Mượn rượu tỏ tình.---

   -Hôm nay nhất định tao sẽ thực hiện thành công phi vụ mượn rượu tỏ tình. Nào anh em chú bác tới đây, tới đây tiếp rượu nào.

   - Chúng ta phải cho nó biết tay.

   - Nào anh em lên.

   - Tới đây tới đây.

   - Dô quán nhậu nào.

   -....

Một lũ năm cuối cấp ba của cái lớp A1 này lũ lượt kéo nhau vào quán nhậu. Dẫn đầu là nó, kéo đi hết. Đến hắn ngơ ngác cũng bị bắt đi.

------ đây là vạch phân cách cạn ly------
    - Chúng ta.... Ợ......hôm nay không say không về.

    - Ba hai một ZÔ nào ...Ợ...mấy bác.

    - Chúng ta không thể chịu thua cái con nhỏ đàn ông bên kia.....Ự.....tới nữa nữa đi....

    - Ráng lên nào mấy bác.....Ợ.....

    - Tao không chịu nổi rồi.....Ọe......

    - .....

Tại sao chứ nó chấp hết một đám có luôn cả hắn mà nó đã nào say đâu. Sao tất cả lại lần lượt bỏ cuộc thế kia chứ. Nó chỉ là một ngự tỷ có tửu lượng cực cao thôi mà. Ông trời sao bất công thế chứ. Còn kế hoạch tỏ tình của nó thì sao đây trời.
Trong lúc rầu rĩ thiếu chút đập đầu vô đậu hũ tự tử. Bỗng dưng, một đôi giày đi tới phía nó. Nó ngước lên, hắn nhìn nó cười một cách thơ ngây. Môi chúm chím đỏ. Hai má vì rượu mà ửng hồng. Gác một chân lên trên ghế nó. Chống tay sượt qua vai nó. Hét to:
     - Tao mượn rượu tỏ tình đấy, thì sao nào?

Đậu má. Bố say rồi sao. Crush của nó. Cái thằng nó dự định tỏ tình mà hắn ...hắn ....tỏ tình luôn rồi kìa. Đầu nó chưa load kịp, còn chưa kịp phân tích chuyện gì xảy ra đâu. Đầu hắn chúi xuống, đôi môi mềm mại ấm áp sượt qua đôi môi mím chặt lạnh lẽ  của nó.
Ô kê nó chưa thực hiện phi vụ hắn thực hiện luôn rồi được thôi.
     - Được rồi tao chấp nhận lời tỏ tình của mày. Cái đậu xanh, tình yêu ơi? Mày ngủ luôn rồi hả?

Nó cười không ra nước mắt mà. Có đứa nào tỏ tình như hắn không biết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top