Phần 1


Chương 1 Cô là sinh viên năm hai của đại học A thuộc khoa Mĩ Thuật.
Anh là đàn anh khoá trên,học năm tư,cùng khoa với cô.
Lần đầu tiên gặp anh là trong thư viện của trường. Cô đang muốn với quyển sách trên cao nhưng vì chiều cao có hạn nên khá khó khăn. Anh đi đến bên cạnh cô, giơ tay một cái đã lấy được quyển sách. Cô quay sang nhìn anh, anh cũng cúi xuống nhìn cô. Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt anh, anh nở nụ cười rạng rỡ,đưa quyển sách đến trước mặt cô:
-Em muốn lấy nó à? Cầm đi!
Cô bị hút hồn bởi nụ cười rạng rỡ của anh,nghe anh nói xong mới giật mình,lắp bắp nói:
-À,vâ...vâng. Em cảm ơn!
-Không có gì! Gặp lại sau,học muội!
Cô ngơ ngác,đến khi anh rời đi mới hoàn hồn,lấy tay đập vào đầu mình:
-Mày bị sao vậy,mới gặp người ta lần đầu mà đã say nắng rồi!
Nói xong, cô cũng vội nhét quyển sách vào cặp rồi ra về.
---------------------------------
Tối,ăn cơm xong,cô lấy điện thoại vào facebook. Bỗng nhiên cô nhớ tới chuyện chiều nay liền đăng status:" Hôm nay được soái ca giúp đỡ, lại bị người ta hút mất hồn. Không biết người ta tên gì, học khoa nào, có bạn gái chưa nhỉ? Thật muốn làm quen với người đó a~"
Cô vừa đăng tải lên thì có một tài khoản facebook tên "Người Luôn Chờ Đợi Em" vào nhắn tin,muốn làm quen với cô:
-Hi, có thể làm quen được không?Bạn tên gì? Bao nhiêu tuổi,học trường nào a~?
Cô đang nhàm chán,thấy có người nhắn tin thì tâm trạng tốt hẳn lên,nhắn lại rất nhanh:
-Tô Hàm Tuyết.Đại học A,năm hai.
-A,cùng trường. Nếu là năm hai thì là đàn em rồi. Tôi học khoa Mĩ Thuật, còn em?
-Em cũng vậy a~Thật trùng hợp!
-Có lẽ do chúng ta có duyên! Tôi tên Đường Khanh,học năm tư,nhớ kĩ nhé!
Cô và Đường Khanh hàn huyên thêm mấy câu thì điện thoại hết pin, cô chúc ngủ ngon Đường Khanh rồi đi ngủ.
----------------------------
Trong 1 phòng kí xá nào đó, một người con trai đang ngồi trước màn hình laptop xem tin nhắn ngủ ngon cô vừa gửi, khoé miệng nhếch lên. Một người khác đứng sau, vỗ vai người kia,nói:
-Nhìn trúng rồi à?
-Ừ, để ý lâu rồi,hôm nay vô tình giúp người ta ở thư viện,rất đáng yêu nha!
Người vừa nói không ai khác là người giúp cô ở thư viện hôm nay-Đường Khanh.
-Em gái tôi đấy, cậu muốn tán phải hỏi ý kiến của tôi.
-Em gái? Giờ tôi mới biết cậu có em gái đấy. Sao không nói cho tôi biết sớm cậu có một cô em gái đáng yêu vậy a~ Thật ích kỉ!
-Tôi không nỡ để con bé rơi vào tay sói xám! Tôi chỉ có một đứa em gái này thôi, nếu cậu dám làm tổn thương nó thì đừng trách tôi không nể tình bạn bè.
Nói xong, Tô Hàm Lăng cười nhẹ, đi ngủ. Đường Khanh tắt laptop, vừa đi về giường vừa nói:
-Biết rồi. Nếu tôi đã thích ai thì sẽ thích đến cùng, không để người đó phải chịu tổn thương đâu! Hơn nữa, nếu tôi dám làm tổn thương em ấy thì cậu xé nát xác tôi mất!
-------------------------------------
Sáng hôm sau là thứ Bảy, hôm nay cô không có tiết nên đến thư viện tự học. Vệ sinh cá nhân xong, cô ôm sách vở đến thư viện.
Mới hơn 7 giờ một chút nên người đến thư viện không đông, cô chọn một góc khuất ngồi xuống. Bỗng có ai đó đi lại gần cô,hỏi:
-Tôi ngồi chỗ này được không?
-Vâng!
Cô không ngẩng đầu lên, chỉ"nhả" cho người ta một chữ. Người kia ngồi xuống,khẽ cười.
Cô cắm cúi đọc sách,cảm nhận thấy có người nhìn mình nhưng khi quay lại thì chẳng thấy ai. Cô vô tình liếc qua người bên cạnh, ngạc nhiên, nghĩ thầm:" Là anh ấy!"
Anh ngẩng đầu lên,chạm phải ánh mắt cô, cười nhẹ:
-Chào em,học muội!Lại gặp nhau rồi, có duyên thật đấy!
Cô lúng túng,gãi đầu:
-A,thì ra là anh! Cảm ơn anh vì chuyện hôm qua.
-Không có gì!
Cô cúi đầu xuống, suy nghĩ vẩn vơ. Cô muốn hỏi tên anh nhưng lại ngại. Trong lòng cô thầm kêu gào:" Tại sao anh ấy không hỏi tên mình,học khoa nào,năm mấy chứ?Theo tình huống trong ngôn tình thì nam chính sẽ hỏi nữ chính những thông tin cơ bản nhất, trao đổi số điện thoại, rồi tiến xa hơn đến tình yêu, tại sao lại không giống chút nào a~" Cô vừa nghĩ vừa thở dài:" Tại sao mình không phải là nữ chính ngôn tình a~?"
Thấy cô thở dài, anh quan tâm hỏi:
-Sao vậy?
-Không sao,em có việc về trước a! Ở lại vui vẻ.
Nói xong, cô vội vàng ôm cặp chạy mất. Anh nhếch môi:
-Ngại ư? Dễ xấu hổ thật đấy! Tôi bỏ hẹn với bạn để đến gặp em mà không ngờ em lại vô tâm như thế,đau lòng quá!
Xong, anh cũng thu dọn sách vở về kí túc xá.
---------------------
Tối, cô như mọi ngày vẫn vào face. Tài khoản của cô vừa sáng, anh đã nhắn tin:
-Hi,học muội! Em ăn cơm chưa?
-Ăn rồi a~
-Hôm nay có chuyện gì vui không, kể cho tôi nghe đi, tôi sắp chán chết rồi.
-Có a~Hôm nay em gặp lại soái ca giúp em ở thư viện, còn hàn huyên với người ta mấy câu. Em muốn hỏi người đó một số chuyện nhưng lại ngại a~Đang định mặt dày hỏi người ta thì tự nhiên bị đau bụng. Vậy là em chạy về kí túc xá luôn,chỉ kịp chào người ta một câu. Có phải số em xui lắm không??
Anh đọc xong, hơi buồn cười, nghĩ :" Tưởng em xấu hổ, hoá ra bị đau bụng." Anh trả lời lại tin nhắn của cô:
-Có lẽ vậy, hay mai em đi giải vận xui đi, biết đâu làm xong người ta lại như em muốn thì sao!
-Ahihi, nếu được như anh nói thì giờ em chẳng phải cô đơn một mình trong các ngày lễ của năm rồi.
-Hi, thế sao em không tìm nửa kia của mình?
-Em cũng muốn lắm, nhưng mỗi lần có người làm quen em được khoảng 1,2 ngày gì đó là chẳng thấy tăm hơi đâu nữa.
-Có lẽ những người đó gặp một số chuyện thôi!
-Ai da,đau lòng chết mất,chết mất, chết mất a~~~
-Không sao, còn có tôi mà!
-Anh là đang công khai tán tỉnh em à?
-Cứ xem là vậy đi, nếu em thích!
Cô đọc xong, lăn qua lăn lại trên cái giường nhỏ ở kí túc xá, cười phá lên:" Nếu em thích? Cứ như là trong ngôn tình vậy!" Cô bạn cùng phòng của cô thấy thế, liếc cô, nói:
-Cậu lại lên cơn à? Có cần uống thuốc không, tôi để sẵn trong tủ rồi.
Tâm trạng cô đang tốt, không chấp với cô ấy:
-Tâm trạng tôi đang tốt, không thèm chấp với cậu. À mà nếu cậu muốn uống như vậy thì bà đây cho cậu đấy, cậu muốn uống thêm thì nói để bà đây đi mua cho.
Cô ấy không nói gì nữa, yên lặng xem tiếp bộ phim của mình.
------------------------------
Trong phòng kí túc xá nam....
Đường Khanh hỏi Tô Hàm Lăng:
-Cậu dẹp hết hoa đào của em gái mình à? Thật tột nghiệp cho em ấy a~
-Thế cậu có muốn tôi dẹp luôn cậu không?
Đường Khanh không biết nói gì, chỉ có thể im lặng vì có khi càng nói càng bị Tô Hàm Lăng làm cho đột quỵ mà chết. Cuộc đời anh còn dài, không muốn chết vô ích như vậy a~
-----------------------------
Thời gian lặng lẽ trôi qua, ngày nào cô và tài khoản " Người Luôn Chờ Đợi Em" cũng nhắn tin với nhau, hơn nữa nhắn tin rất khuya, đến hơn 11 giờ mới ngủ, sớm nhất cũng phải 10 giờ 30 phút.Cô dần dần thấy thích anh,cảm thấy vui vẻ khi nói chuyện với anh. Hầu như chuyện gì, cô cũng chia sẻ với anh. Khoảng thời gian đó hình như số lần cô gặp đàn anh kia cũng tăng lên không ít. Tính sơ qua thì cô cũng quen anh được 3 tháng rồi. 3 tháng nhưng cô không hề biết tài khoản" Người Luôn Chờ Đợi Em" là của anh.
Đến một hôm, cô xuống canteen ăn cơm. Bưng khay cơn trên tay nhưng nhìn xung quanh chẳng còn bàn nào chống, bỗng có người vẫy tay với cô:
-Mì Tôm, lại đây!
Cô nhìn theo hướng chủ nhân của cánh tay đó, là Tô Hàm Lăng. Thấy bên cạnh anh còn có người nhưng nhìn không rõ mặt, cô hơi ngại nhưng vẫn đi lại.Đặt khay cơm xuống, cô ngồi cái ghế bên cạnh Tô Hàm Lăng. Cô liếc sang nhìn người đối diện, hơi ngạc nhiên. Anh ngẩng đầu lên, cười:
-Chào học muội, trùng hợp thật đấy!



-Vâng!
Tô Hàm Lăng nhìn anh nháy mắt, quay sang nói với cô:
-Đây là bạn của anh, có lẽ em cũng quen.
Cô ngạc nhiên, từ trước đến giờ chưa nghe anh trai nhắc đến người bạn này của hắn bao giờ. Rất nhanh sau đó cô lấy lại tâm trạng:
-À,vâng. Em biết rồi a. Ăn đi!
-Em ăn nhiều thịt thế không sợ béo lên không ai yêu à?
Nói xong, hắn gắp hết thịt trong khay của cô vào khay của mình. Thật là muốn chết a~ thịt của cô, nguồn sống của cô, tiêu tan hết rồi, huhu.
-Á, không biết đâu, của em mà...
-Anh chỉ muốn tốt cho em thôi, anh sợ sau này em không ai rước lại khổ tâm anh!
-Anh nói vậy là đang lo cho em hay cho anh thế?- Cô nghi ngờ hỏi.
-Đương nhiên là em. Em biết anh thương em nhất mà, Mì Tôm!
-Em không phải tên Mì Tôm, em tên Tô Hàm Tuyết. Tô Hàm Tuyết đấy, anh nghe rõ chưa?
Hắn chưa nói gì thì anh im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, gắp thịt vào khay của cô:
-Em ăn đi, anh không thích ăn thịt lắm!
Xong, anh quay sang hỏi Tô Hàm Lăng:
-Mì Tôm? Sao lại gọi vậy a~?Khi nãy tôi nghe cậu gọi em ấy lại đây bằng " Mì Tôm",tôi còn tưởng mình nghe nhầm cơ đấy.
-Hồi còn bé ấy, tóc nó xoăn như sợi mì tôm nên ai cũng gọi vậy cả! Hơn nữa, cậu dám thả thính với em gái tôi trước mặt anh trai nó à?
Anh cười cười, không nói gì. Cô dẫm lên chân Tô Hàm Lăng rồi quay sang lườm hắn một cái. Hắn đau đớn, nhịn không kêu thành tiếng. Vẻ mặt hắn bây giờ rất đặc sắc a~! Anh thấy vậy, cười phá lên. Hắn quay sang liếc anh:
-Đường Khanh, cậu được lắm!
Cô đang ăn, nghe anh trai mình gọi người kia là "Đường Khanh" thì bị nghẹn. Anh nhìn cô lo lắng, hắn vội vàng vuốt lưng cô cho cơm dễ trôi xuống. Cô ngước lên nhìn anh, thầm nghĩ:" Ôi mẹ ơi, không phải trùng hợp thế chứ? Anh trai mình học năm tư, khoa Mĩ Thuật. Anh ấy lại là bạn học của anh trai mình, vậy có nghĩa là cũng học năm tư, khoa Mĩ Thuật. Không phải Đường Khanh kia với Đường Khanh này là một chứ? Không phải chứ? Không phải chứ?" Như hiểu được cô đang nghĩ gì, anh khẽ cười, nói:
-Facebook của tôi là "Người Luôn Chờ Đợi Em".
Cô đứng hình, bỗng giọng anh trai cô vang lên:
-Tôi...tôi hơi đau bụng,hai người ngồi đây chờ tôi một lát, tôi đi rồi về ngay.
Nói xong,hắn còn quay sang nháy mắt với Đường Khanh.
-Anh...là thật à?-Cô vẫn nghi ngờ,hỏi.
-Thật, tôi lừa em thì được gì chứ!
-Vậy... Anh biết facebook" Tuyết Mùa Hạ" là của em...từ đầu rồi à?
-Đúng vậy. Nhưng đừng hiểu lầm, tôi không cố ý lừa em, tại em chưa bao giờ hỏi tôi thôi. Lúc đầu, tôi thấy tên tài khoản của em hơi lạ,muốn làm quen, thấy em hay đến thư viện nên cố tình đến xem rồi vô tình giúp em thôi. Tối thấy em đăng status nên...
-Vậy... Cái status đó anh đọc rồi à?...
-Đúng vậy!
Cô cúi mặt xuống thấp nhất có thể, xấu hổ chết mất, về cô nhất định phải xoá ngay và luôn. Biết cô xấu hổ, anh cười cười, đùa cô:
-Không sao, tôi thích!
Cô thật sự muốn đào một cái lỗ mà chôn mình xuống a~
Xa xa, thấy bóng dáng Tô Hàm Lăng, cô vội vàng nói:
-Em...em có việc phải đi trước. Anh ấy về rồi, gặp lại sau, bye bye.
Xong, cô bê khay cơm lên, đi thật xa khỏi tầm mắt anh.
Hắn quay lại, hỏi:
-Sao nó lại chuồn rồi?
-Người ta chưa tiêu hoá được lời tôi nói.Đi thôi!
-----------------------------
Tối hôm đó...
Đường Khanh nhắn tin cho cô,chờ cô trả lời.
-Hi,em ăn gì chưa?
Bên kia màn hình, cô đang đấu tranh tư tưởng rất quyết liệt:" A,trả lời hay không?Có hay không? Có nên trả lời không?..." Cô lặp đi lặp lại câu này cả n+1 lần, cuối cùng vẫn chọn trả lời.
-Em ăn rồi. Ách, khi nãy...em không biết có tin nhắn nên giờ mới trả lời.-Cô vừa trả lời xong thì mắt nháy liên tục,đúng là không nên nói dối mà.
-Không sao!
Anh cười nhẹ:" Cô bé này có bị ngốc không vậy? Facebook ghi là đã xem lúc 20:07 rồi a~" Mặc dù nghĩ vậy nhưng anh không nói ra, nói ra chắc cô offline luôn mất.
Thấy cô định ghi gì đó nhưng mãi không thấy tin nhắn, chắc cô viết rồi lại xoá, anh chủ động nói:
-Cuối tuần này đi chơi với tôi đi,tôi mời! Xem như buổi gặp mặt chính thức của chúng ta. Tôi chờ em trước cổng trường.
Cô hơi do dự, nhưng vẫn đồng ý.
------------------------------
Cuối tuần đến thật nhanh.Hôm nay cô dậy rất sớm để chuẩn bị. Chọn cho mình một bộ váy màu xanh lam cùng lối trang điểm nhẹ nhàng, cô ngẩn người nhìn mình trong gương. " Đây thật sự là mình sao?"-Cô đưa tay lên tự tát vào mặt mình. Đau thật đấy! Cô vui vẻ bước ra khỏi phòng tắm. Cô bạn cùng phòng của cô nhìn thấy,cười khẩy:
-Tôi tưởng cậu chết trong đó rồi. Hôm nay đi hẹn hò hay sao mà ăn mặc gọn gàng thế, lại còn trang điểm nữa.
-Hẹn hò cái đầu cậu à. Tôi đi gặp người quen thôi! Không thèm nói với cậu nữa.
---------------------------
Trước cổng trường,anh đang đứng bên cạnh gốc cây liễu gần đó.Thấy cô đến, anh vẫy tay gọi cô lại. Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng kết hợp với quần tây, thật sự rất đẹp a~ Cô ngẩn người nhìn anh, nhìn đến quên trời quên đất, không để ý gì xung quanh. Cô nghĩ thầm:" Có phải soái ca sơ mi trắng trong truyền thuyết là đây không?" Cô chỉ thiếu bước chảy nước miếng là hoàn hảo rồi. Anh khẽ cười, nói:
-Em nhìn đủ chưa? Anh biết anh đẹp trai mà, em không cần phải nhìn với ánh mắt đó đâu!
-Em đ...đâu có!-Cô phủ định, cúi xuống.
Anh đổi chủ đề:
-Em ăn sáng chưa?
-Chưa a~ Em sắp đói chết rồi!
-Vậy em muốn ăn gì?
-Ăn bún đi, lâu rồi em chưa ăn.
-Được!
Anh đưa cô đến một quán ven đường, hai người cùng ngồi xuống, anh gọi hai bát bún rồi quay sang nói chuyện với cô:
-Năm nay là năm cuối tôi học ở đây rồi, nếu tôi quen em sớm hơn một chút thì tốt biết mấy nhỉ!
-Có lẽ vậy! Học xong anh định làm gì?
-Tôi định ra nước ngoài học hỏi thêm. Hơn nữa, bố mẹ tôi cũng đang ở bên đó.
-À...-Cô có vẻ đã hiểu, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu.
Anh định nói gì đó thì phục vụ đã mang đồ ăn ra,cả hai không ai nói nhiều nữa.
Ăn xong, anh cùng cô ra biển hóng gió. Anh chợt hỏi cô:
-Em hình như rất yêu thương anh trai mình nhỉ?
-Đương nhiên rồi, anh ấy quan trọng hơn bất cứ ai. Em không muốn lặp lại cảm giác mất anh ấy lần nữa.-Nói xong, cô cúi mặt xuống.
-Vì sao vậy?
-Khi em còn nhỏ, lúc ấy khoảng 7 hay 8 tuổi gì đó, anh ấy từng cứu em. Khi đó nhà em mở một quán ăn nhỏ, bố mẹ em buôn bán rất yên ổn. Đến một ngày thì có một nhóm côn đồ đến đập phá quán, nói là nếu nhà em không đưa hết tiền cho chúng thì không tha cho ai hết.Những người đứng xung quanh ai cũng sợ, không dám giúp đỡ.Nhưng lúc đó bố mẹ em không có tiền, bọn chúng thấy em vừa chạy từ trong nhà ra thì lấy dao định đâm em, bố mẹ em không kịp làm gì cả nhưng anh ấy lại đỡ thay em con dao đó,chảy rất nhiều máu. Giờ sau lưng anh ấy vẫn còn vết sẹo rất sâu. Hơn nữa, mỗi lần có người bắt nạt em, anh ấy đều bảo vệ em, giúp em đánh những người đó. Nhiều khi vì vậy mà bố mẹ mắng anh ấy, anh ấy cũng không nói gì cả. Em muốn giải thích cho họ hiểu nhưng anh ấy không cho em nói.
Anh nghe xong, nhíu mày. Không ngờ khi còn nhỏ cô lại gặp nguy hiểm như vậy. Nếu không có Tô Hàm Lăng thì giờ chưa chắc cô còn đứng ở đây nói chuyện với anh được. Về nhất định phải cảm ơn người kia thật hậu hĩnh a~
Thấy anh đứng ngẩn ra đó, cô khẽ lay người anh:
-Anh sao vậy?
-A, không sao. Chẳng phải bây giờ nhà em rất tốt sao. Sẽ không xảy ra chuyện giống khi đó đâu!
-Có lẽ vậy...
--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoàn