Phong chuyên hóa, bộ não này phải thuộc về tôi (1)


Có ai học chuyên Văn mà muốn có một anh người yêu chuyên Hóa như tôi chưa?

Đời chẳng như mơ, cha mẹ sinh ra học tốt môn Văn, những môn khác thì cũng gọi là kha khá, nhưng thế nào mà điểm Hóa của tôi chỉ lẹt đẹt ngưỡng trung bình? Cũng cố gắng học Hóa lắm, khổ nỗi tư duy Hóa học của tôi nó vẫn bế tắc như thường.

Chán nhờ!

Và rồi, tôi quyết định tìm cho mình một người yêu chuyên Hóa để dạy tôi học cũng như củng cố kiến thức. Rốt cuộc thì cũng chỉ cố gắng vớt vát điểm chác chứ cũng chẳng quan tâm chuyện yêu đương cho lắm. Yêu chỉ là cái cớ thôi, lợi dụng mới là chân ái.

Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ lúc trước thôi, chứ giờ tôi mê Phong như điếu đổ, kiểu như "vì yêu cứ đâm đầu ấy", đến mức liêm sỉ cũng chẳng còn. À mà, Phong được mệnh danh là "bộ não siêu to khổng lồ" của lớp chuyên Hóa. Hiển nhiên, mục tiêu của tôi không ai khác, chính là cậu ấy.

__________

"Phong này, trong truyện ngắn 'Cái mặt không chơi được' của Nam Cao ấy, đoạn gần cuối tác phẩm, vợ ông hỏi ông có bị say rượu không mà cả người chao đảo, suýt thì ngã xuống giường ấy, cậu có biết là gì không?"

"Không biết!"

"Ờ thì là... 'Say em!'. Ông Nam Cao cũng giống tớ lắm, chỉ khác là ông ấy say vì nụ cười của vợ, còn tớ thì lại say vì nụ cười của cậu."

"Phiền phức!"

Đấy, tưởng đâu cua trai dễ lắm, ai ngờ lại gặp phải cái người lạnh lùng khó tính như Phong. Cậu ấy chẳng thân thiện gì cả, đôi khi còn cục súc nữa, tính nết khá đáng ghét.

Nhưng mà tôi thích! Định bâng quơ theo đuổi thôi, nhưng hình như càng ngày càng lún sâu. Tôi nghĩ mình không thoát khỏi cái vòng u mê này được rồi.

________

"Phong, tiêu chí chọn bạn gái của cậu là gì? Tớ nghĩ chắc cũng giống tớ lắm đấy!"

"Ít nhất thì cũng phải biết tính số mol và nhận biết các chất. Gà như cậu thì không phải gu của tôi."

Lại nữa rồi, Phong chắc phải là chủ thầu trong làng phũ mất. Biết tôi ngu Hóa đây mà, mà tôi cũng ngu thật, thà viết chục trang văn còn hơn là phải ngồi tính số mol với nhận biết các chất.

Cái mặt của tôi chắc phải dày ngang ngửa tập đề Hóa của cậu ấy mất. Giờ tôi cũng chẳng quan tâm đến điểm Hóa nữa, vì tôi điên cuồng thích Phong rồi. Tôi theo đuổi cậu ấy, cả khối đều biết, thế mà ai kia cũng chẳng đoái hoài gì. Bực! Tức! Máu cứ phải gọi là sôi sùng sục!

Nhưng không sao, mất tí liêm sỉ mà có người yêu thì tôi vẫn bằng lòng.

Từ ngày ấy, tôi lao đầu vào học Hóa, đi đâu cũng ôm quyển vở Hóa trong tay, đến cuối giờ vẫn còn ở lại học Hóa tầm nửa tiếng. Khổ nỗi, người ta học Hóa 11 còn tôi thì học Hóa lớp 8, hơi ngại nhưng trong đó dạy cách tính số mol rất chi tiết và tỉ mỉ. Nhiều lúc hoa mắt vì số gam các chất, ghét cay ghét đắng mấy cái nguyên tử khối, nhưng tôi vẫn cố, tất cả cũng chỉ để đủ tiêu chí làm bạn gái của Phong.

Tôi thích Phong nhiều như thế, nhưng cậu ấy đang làm cái gì kia? Phong...đang cười với Mai – đứa bạn cùng bàn với tôi, cũng là đứa cứu tôi khỏi điểm dưới trung bình môn Hóa, quả thực...rất phù hợp với tiêu chí của Phong.

Cậu ấy dùng ánh mắt trìu mến đưa cho Mai một hộp sữa, đúng cái loại mà tôi thích nhất. Thế mà hằng ngày tôi vẫn vô tư uống sữa, vì chúng tôi vẫn có thói quen như vậy, của tôi cũng là của Mai và của cậu ấy cũng vậy. Nhưng chẳng thể ngờ, nó lại là sữa Phong tặng, chắc Mai giận tôi lắm.

Trông họ...rất giống một đôi tình nhân. Phong lạnh lùng với tôi, là vì cậu ấy đã có bạn gái? Phong chê tôi phiền phức, vì tôi gây hiểu lầm cho Mai?

Đau, đau thật!

Hóa ra yêu đơn phương lại đau khổ đến thế, họ yêu người khác, mình cũng chẳng có tư cách can thiệp...chẳng thể giận hờn, mà cũng chẳng thể ngừng yêu.

Tôi gửi tâm tình vào gió, gửi cảm xúc vào bức thư, nhét vội vào tay cậu mà chẳng dám nhìn lại. Tôi sợ mình sẽ vấn vương, sợ mình sẽ khóc và trở nên đớn hèn trước mắt cậu ấy:

/'Tôi đã yêu em: tình yêu hãy còn, có lẽ là
Trong lòng tôi (nó) đã không tắt hẳn;
Nhưng thôi, hãy để nó chẳng quấy rầy em thêm nữa.
Tôi không muốn làm phiền muộn em bởi bất cứ điều gì.
Tôi đã yêu em lặng thầm, không hy vọng,
Bị giày vò khi thì bởi sự rụt rè, khi thì bởi nỗi hờn ghen.
Tôi đã yêu em chân thành đến thế, dịu dàng đến thế,
Cầu Chúa cho em vẫn là người được yêu dấu như thế bởi người khác.'

Cảm ơn Phong đã cho tôi hiểu rõ tâm tình của Puskin khi viết bài thơ "Tôi yêu em" cho người con gái ông yêu. Từ giờ, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa, bởi vì tôi nhận ra, mặc bản thân có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa, Phong cũng không ngoảnh lại nhìn tôi, dù chỉ một lần. Quên đi cậu, có lẽ là cách tốt nhất. Phong phải thật hạnh phúc nhé!/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top