Ly hâu thất sủng của Chu vương........#4
Sáng hôm sau.
Trác Dực Thần, Bạch Cửu, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh dẫn nhau vào cung của Triệu Viễn Châu.
Thái giám đứng cửa thấy từ Vương Gia, chánh phẩm thái y và ngự trù, có cả Chỉ huy Cẩm Y vệ cùng Quận chúa đều một lần đến thì có chút hoảng hốt chưa kịp hành lễ thì Trác Dực Thần đã phẩy tay ra lệnh không cần bẩm báo và cho tất cả các cung nhân lui ra ngoài.
Vừa bước vào trong, bọn họ liền thấy Triệu Viễn Châu đang chán nản nằm gục trên bàn miệng lẩm nhẩm. Dẫu nhóm Trác Dực Thàn bước vào vẫn không phát hiện ra.
Văn Tiêu thấy vị hoàng đế trẻ tuổi của đất nước mà giờ đang như vậy thì tỏ ra hết sức quan ngại, nói:".... Tiểu Cửu, ngươi nhớ rõ xem, dạo gần đây có cho y dùng thuốc gì mà tác dụng lạ không".....
Tiểu Cửu đứng bên cạnh khẳng định chắc chắn:"... Không có mà, đệ đâu có thủ thuốc gì đâuu"......
Nghe mọi người nói ồn ào, Triệu Viễn Châu mới hoàn hồn, nhìn mọi người tới y mới chạy xuống nói:".... Ủa sao các ngươi đều đến đây vậy"......
Ai nấy cũng im lặng, chủ yếu do ngại trả lời, giờ không lẽ bọn họ lại nói là tới đây hóng chuyện ngươi cấm túc Ly Luân thì lại không hay.
Nhưng Anh Lỗi lại không suy nghĩ như vậy, anh lanh lợi nói:"..bọn họ tới đây là muốn hỏi vì sao ngươi cấm túc Ly Luân á"......
".....................".
Cả hiện trường một tràn im lặng kéo dài, Trác Dực Thần nhìn sang Anh Lỗi nghĩ thật muốn cầm kiếm chém cho cái tên miệng nhanh hơn não này một nhát, cho lần sau mới chừa.
Vẫn là Văn Tiêu thông minh hóa giải bầu không khí gượng gạo này trước:"... à, thật ra là Ngươi và Ly Luân dù sao cũng là phu thê,.... à không phu phu. Ngươi cấm túc hắn như vậy thật sư không tốt đâu".....
Mấy người ở phía sau cũng gật đầu đồng ý, tán thành với ý kiến của Văn Tiêu. Triệu Viễn Châu nghe vậy vội giải thích:".. Ta đúng là có vì cấm túc A Ly nhưng ta đã bỏ lệnh rồi, nhưng giờ A Ly không cho ta bước vào Phượng Nghi cung nữa bước.
Thấy vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi của mọi người, Triệu Viễn Châu kiên nhẫn giải thích lại mọi chuyện.
"............................"
Y vừa kể xong câu chuyện, Trác Dực Thần quay người rời đi, Văn Tiêu nắm lấy tay Bùi Tư Tịnh, cả Anh Lỗi và Bạch Cửu cùng nhau chuẩn bị rời đi.
Triệu Viễn Châu thấy cả đám ngh y kể xong liền bỏ thì kêu:"... Ể,... ê,,..... đi đâu vậy"..... vừa kêu xong thì đã nhận được tiềng đồng thanh đáp lại:".. Đi về."...
".. ơ,.. sao lại đi về.."....
Anh Lỗi quay lại nói:".. Hết chuyện cần giải quyết thì đi về chứ sao"....
Triệu Viễn Châu thấy thế bất mãn nói:"... ơ,.. bạn bè rứa à,.. mau giúp ta nghĩ cách dỗ A Ly đi"....
"... Lỗi do ai thì người đó tự giải quyết".... Văn Tiêu và Bạch Cửu cùng nhau nói.
Triệu Viễn Châu nhanh chạy lại chỗ mọi người, giữ không cho ai đi:".. Đừng như thế mà, giúp ta nghĩ cách đi,... lần này nữa thôi,.. sau này yêu cầu gì của các vị, ta đều đồng ý"...
Trác Dực Thần nghe vậy phì cười, nhớ lại những lần bọn họ bị Triệu Viễn Châu lừa:".. Sau ngươi không tự đi dỗ người ta đi"....
Triệu Viễn Châu bất lực nói:".. ta dỗ rồi, nhưng A Ly chỉ càng tức giận, còn đùa hưu ta nữa,... huhu...."....
" Đáng đời lắm....".... Bạch Cửu nép sau lưng Văn Tiêu vừa nói vừa làm mặt quỷ chọc Triệu Viễn Châu.
".. Ngươi..."....Triệu Viễn Châu tức đầu muốn bốc khói nhưng chẳng làm gì được cậu, bởi nhiệm vụ quan trọng trước mắt là cần phải dỗ A Ly của y đã. Nghĩ ngợi y liền tiếp tục nói:"... Mau tìm cách giúp ta dỗ A Ly đi, ta hứa sau này sẽ không làm A Ly tức giận nữa, mọi người cũng không muốn thấy hai bọn cãi nhau đúng không".......
Bùi Tư Tịnh nói:"... Được rồi, nghĩ cách giúp ngươi nốt lần này thôi, lần sau là ngươi tự giải quyết đó"...
Triệu Viễn Châu như vớ được cọng rơm cứu mạng nói:".. Bùi đại nhân, Bùi tỷ tỷ, Bùi thống lĩnh, ngài đúng là vì sao sáng của ta mà"....
Văn Tiêu thấy Bùi Tư Tịnh đồng ý giúp y thì có chắc giận dỗi huých tay vào eo nàng, Bùi Tư Tịnh cười cười bổ sung:".. Nhớ lời hứa, bọn ta muốn gì cũng được"....
".. Được, quân vô hí ngôn, muốn ngôi vua ta cũng cho "... Triệu Viễn Châu lập tức đồng ý.
".. Hứ, ngai vàng này có chó mới thèm lấy, ngồi trên đó chán ngắt, còn bị cấm cử đủ điều nữa chứ"... Bạch Cửu nghe y nói thì tỏ ra chê bai.
Triệu Viễn Châu nghe cậu nói thì phì cười gõ đầu cậu:".. có ngươi là con nít nên mới chê thôi đó"....
Thấy y đồng ý điều kiện mình muốn gì cũng được Văn Tiêu mới nguôi giận một chút, lại hỏi:".. Vậy giờ chúng ta dỗ Ly Luân bằng cách nào"....
"....."... Một vẫn đề nan giải đây,..
".. Giờ Ly Luân không cho bước vào cửa, vậy chi bằng trèo tường vào, gặp người rồi chúng ta mới dỗ được chứ"...Anh Lỗi đưa ra ý kiến.
Mọi người suy nghĩ rồi cũng gật gù, Triệu Viễn Châu hơi bổ sung:"... Thật ra lúc trước ta cũng như vậy mấy lần, lần này A Ly nói.. Nếu ta dám leo tường vào thì sẽ đánh gãy chân ta......"....
"..........."....Hết cứu....
" .... Đừng im lặng như vậy mà, xin mọi người đó, lần này thôi"....
"... Khó, quá khó.".... Anh Lỗi vừa vút cằm vừa suy nghĩ... ".. Đúng, rất khó"... Trác Dực Thần bình thản nói...
"... Đừng mà, thiếu A Ly mới hai ngày ta đã mata ngủ đủ rồi, nếu còn hơn nữa là ta thật sự toang đó"...... Triệu Viễn Châu vừa nói vừa than thở...
".. Theo ta nghĩ, không chỉ ngươi chết vì thiếu Ly Luân, còn có thể nếu Vân Chi biết chuyện này thì thật sự sẽ đem phanh thây ngươi ra đó"... Bùi Tư Tịnh nói thêm, làm cho Triệu Viễn Châu nhớ đến còn có Vân Chi nữa..
Đúng như lời nàng nói, nếu Vân Chi biết được y vì uống say mà cấm túc A Ly thì lần này chắc chắn y toang thật đó. Triệu Viễn Châu vừa ôm đầu vừa nói:".. Chắc không sao đâu, muội ấy đang đi du ngoạn, sẽ không biết đâu".....
Y chỉ vừa dứt lời, ngoài của truyền đến tiếng thông báo của thái giám:"...Vân tướng quân tới.."....
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cửa lớn, Bạch Cừu vừa trố mắt nhìn vừa nói:"....Không phải chứ, linh vậy sao, người thật sự tới rồi kìa"....
Anh Lỗi nói thêm:".. Lần này Triệu Viễn Châu huynh xong đời rồi"...
Triệu Viễn Châu toan định chạy trốn thì cửa mở ra. Một cô nương mặc y phục trắng tinh khôi, ngũ quan xinh đẹp, so với vị nam hoàng hậu có thể nói là một chín một mười, bên hông đeo một thanh kiếm bước vào, nhưng trên người lại tỏa ra một nguồn sát khí khiến tất cả phải rùng mình.
Giọng nói dịu dàng, mềm mại vang lên với âm điệu cực thấp, làm cho người bị gọi tên thì sợ hãi tột độ, người nghe cũng có chút giật thốt.
"...TRIỆU......VIỄN......CHÂU...."
________________________________
Trời ơi, tui cho Vân Chi comeback mà miêu tả ẻm như phản diện luôn á:))))
Đoán thử chap sau Chim Ú như nào nhé:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top