chap1


"Một baby chưa trưởng thành mà lại đến làm phóng viên chiến trường, vậy chẳng phải là chúng ta sẽ phải làm babysitter cho cậu ta sao?" Benjamin vừa cười vừa nói đùa với đồng đội của mình.
"Xí! Tôi không cần anh bảo vệ!" Sasin tức giận nói. Benjamin không hề tức giận bởi lời nói của cậu, ngược lại còn thấy cậu nhóc tức giận trông rất thú vị. "Được thôi, vậy thì trẻ ngoan không được nói lời không giữ lời đâu nhé!" Benjamin cười và nhận lại cái lườm nguýt của Sasin trước khi lên xe
Sau vài ngày ở bên nhau, thêm vào sự ra đi của mẹ Sasin, hai người vốn dĩ không ưa nhau lại càng hiểu nhau hơn. Thực ra, đối phương không tệ như những gì mình nghĩ, thậm chí... thậm chí có thể nói là có chút... thích? Lấy Sasin mà nói, ban đầu trong lòng cậu, Benjamin cũng giống như đám lính đánh thuê kia, vì tiền mà bán mạng, cái gì cũng có thể làm, suốt ngày chỉ biết tán gái, không có dáng vẻ gì nghiêm chỉnh. Nhưng khi tiếp xúc, cậu phát hiện mỗi lần mình cần giúp đỡ, cậu cảm nhận được hình như anh ta đều có thể mang đến cho mình cảm giác an toàn và được che chở. Cho dù là lúc mình bị tay bắn tỉa bắn cũng được anh ta lấy thân che chở chạy trốn, hay là lúc họng súng của người kia chĩa vào đầu mình thì Benjamin lại áp chế được khẩu súng ,định cho hắn ăn một cú đấm, hình như người này thật sự không xấu xa như trong tưởng tượng. Anh ta sẽ giúp đỡ trẻ con, sẽ tặng hoa cho chúng, sẽ tặng chúng những ngôi sao, mặc dù ngôi sao kia là do ăn trộm từ chỗ Sáin. Những chuyện nhỏ nhặt này đã gieo mầm trong lòng Sasin từ lúc nào không hay.
Như thường lệ, Sachin vừa tỉnh dậy đã chuẩn bị tìm Tống Nhiễm cùng nhau ra ngoài dạo phố xem có gì có thể dùng làm nguyên liệu không. Đúng lúc này, anh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top