trạm trừng
Lam Vong Cơ đối với Ngụy Vô tiện si tình . Cả tu chân giới đều biết . Hắn đối Giang Trừng sinh lòng thù hận cũng không phải truyện gì mới lạ . Nhưng vẫn luôn có một đoạn tình cảm đối với hắn chỉ là lầm tưởng . Chỉ là quá nhớ nhung Ngụy Vô Tiện mà thành . Có lẽ đoạn ngiệp duyên này chỉ mình hắn biết . . . . .
Hắn đối với y chỉ có thù hận . Đúng . Không còn gì ngoài thù hận . Hắn vì y mà mất đi người mình tâm duyệt . Mất đi mười ba năm chờ đợi một người . Mất đi nụ cười tỏa ra hoa tình rạng rỡ . Phải . Chính là vì vậy . Lí nào hắn lại cùng kẻ kia nảy sinh tình cảm . Phải rồi tất cả chỉ là lầm tưởng . Hắn đối với y chỉ đơn giản là thù hận . Nhưng rốt cục tại sao . . . .
.
.
.
.
Hôm nay , Ngụy Vô Tiện trở về rồi . Vậy tại sao . Không phải người hắn tâm duyệt trở về rồi sao . Không phải vẫn là nụ cười tỏa dương quang đó sao . Tại sao . . . . Hắn lại cảm thấy không vui . Không . Không phải không vui . Hắn chính là đau lòng . Rất đau lòng . Hắn bất giác nhìn vào lồng ngực mình . Ánh mắt dần trở nên đục ngầu khó hiểu . Là vì y sao . . . . . Vì những giọt nước mắt lã trã rơi trên đôi đồng tử kia à . . . . . . Tâm hắn . . . .
Đau . Quả nhiên thật đau . Đau như hàng ngàn hàng vạn mũi dao găm vào vậy . Hắn thực sự là yêu y . Yêu đến mu muội rồi . . . . .
Nhưng . . . . Bây giờ không phải quá muộn rồi sao . . . . Hắn phải làm sao nói ra đoạn tình cảm này đây . Nói hắn tâm duyệt y . Nói hắn lầm tưởng . Nói hắn muốn ở bên bảo bọc y . Ha . Nực cười . . . . . . Bảo bọc sao . . . . . Không phải chính là hắn tự tay từng chút từng chút một tổn thương y sao . Bây giờ lại đi nói ra những lời này . Thật . Quá sức nực cười mà . Vô vọng . Lam Vong Cơ ngổn nganh trong chính cảm xúc của mình hệt như một con thú đang bị giữ chặt bởi những xiềng xích vô hình .
Hắn không thể đem đến cho y hạnh phúc nhưng hắn cũng không thể đem y mang cho kẻ khác . Hắn thực sự . . . . . . Không thể . . . . . . . . .
Hay cho một Hàm Quang Quân cao cao tại thượng . Hắn không thể nói yêu y lại càng không thể đem lại hạnh phúc cho y nhưng lại một mực giữ người bên cạnh mình . Ha .Hàm Quang Quân a Hàm Quang Quân . Ngươi thực sự quá mức khốn nạn rồi .
.
.
.
.
Đến cuối cùng hắn . . . . . Vẫn là không buông bỏ được y . Hắn không chịu đựng được . Ánh mắt đó . Nụ cười đó . Hắn không thể để ai có được nó . Cho dù có phải khiến y đau khổ cũng chính là không thể .
- A Trừng . . . . .
- A Trừng . . . . . Ngươi . . . . . Đừng giận ta nữa được không . . . . Ngươi mệt sao . . . . . Không thể ngủ ở đây đâu . . . . . Ngươi mở mắt . . . . Mau mở mắt ta đưa ngươi trở về Liên hoa ổ được không . . . . A Trừng . A Trừng . . . . . Tỉnh . . . . . Tỉnh . . . .
Kim Lăng đứng bất động nhìn Lam Vong Cơ ôm chặt thi thể lạnh cóng của Giang Trừng dường như cũng dần mất kiên nhẫn mà gào lên :
- Lam Vong Cơ . Ngươi buông cửu cửu của ta ra . Ngươi ở đây mèo khóc chuột cái gì chứ . Đúng ý ngươi rồi phải không . Ngươi ghét cửu cửu ta như vậy bây giờ hài lòng rồi phải không .
Đối mặt với Kim Lăng đang gào thét phía trước hắn vẫn một bộ dạng điềm tĩnh nhưng không dấu nổi nét đau thương cùng hỗ loạn trong ánh mắt trầm giọng nói :
- A Trừng muốn ngủ các ngươi đừng ồn ào .
Đoạn . Y bế thi thể vô hồn của kẻ kia đi thẳng . Kim Lăng chạy tới như muốn bắt người liền bị giang quản sự cản lại :
- Xin người . Người cũng hiểu . . . tông chủ là muốn ở bên ai mà .
.
.
.
Mọi người có mặt tại từ đường hôm ấy dều như chết lặng . Còn đâu con người băng thanh , lạnh đạm . Còn đâu song bích chính nhân quân tử . Ngay lúc này chỉ tồn tại một Lam Vong Cơ mu muội , mù quáng vì tình . Một phút trần chừ đổi một đời hối tiếc . Tiếc thay cho đôi uyên ương . . . . . . Chỉ hi vọng . . . . . . kiếp sau họ có thể trùng phùng . . . . .
- A Trừng . . . . Ngươi xem phong cảnh ở đây thật đẹp .
- A Trừng ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau đi ngắm hoa đăng . Được không . . . . .
- A Trừng . . . Sắp tới sinh thần ngươi rồi . . . Ta nên tặng gì cho ngươi đây. . . . .
- A Trừng . . . Đến bao giờ ngươi . . . . Mới tỉnh lại đây . . .
Dỗi á . Ta hờn á . Ta gặm thủy tinh cho bõ tức .
Đem căn phẫn cùng với ba ngày công lực dồn vào cái bàn phím .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top