trạm

Lam Vong Cơ tĩnh thân , yên lặng ngồi thiền nơi tĩnh thất . Nhưng mấy ai biết được trong lòng hắn đang ngổn ngang biết bao là mối sầu . Tĩnh thất . Hôm nay thật lạnh . Tĩnh thất lạnh hay bởi người đi mà lòng lạnh . Nơi này . . . . . thiếu đi y quả nhiên thật đáng sợ . Đảo mắt quanh phòng . Đâu đâu cũng là bóng hình y . Những dòng hồi ức cứ thế mà từ từ nuốt chửng hắn . Từng chút từng chút một .
- Hàm Quang Quân . Ta và ngươi cùng đi xem hội hoa đăng có được không .
- Không đi .

- Lam Vong Cơ . Ngươi xem xem . Tiểu cẩu đang dần hồi phục này . Ta quả là một y sĩ có tài nha .
- Ấu trĩ .

- Vong Cơ . Hay ngươi chỉ ta cách đánh cầm đi .
- Được .
- Ể . Khó quá . Mệt chết lão tử rồi .
- Không có chí tiến thủ .

- Lam Trạm . Ngươi mau mau ăn thử bánh này đi . Là ta và tiểu cẩu đích thân làm cho ngươi đấy .
- Hảo .

- Lam Trạm . Lam Trạm . Mau qua đây . Bánh ta làm cho tiểu cẩu ngươi ăn phải không .
- Ta đói .
- Ngươi . Ngươi . Hôm nay ta liều mạng với ngươi .

- Trạm Trạm , qua đây . Trạm Trạm . Trạm Trạm . Trạm Tram . . . .

- Lam Trạm . . . . Ngươi . . . chưa từng tin ta . . . . .
Lam Vong Cơ như chết lặng . Mảng kí ức kia như đánh mạng vào đại não gây ra một trận đau điếng khôn nguôi . Hắn cười . Cười cho chính bản thân mình . Tại sao khi đó không tin y . Thực tại khốc liệt , quả nhiên muốn ép con người ta chết cùng quá khứ .
- KENGGGGG . . . . .
Thanh âm trong trẻo của kim loại va chạm vang lên trong không gian . Âm thanh này Lam Vong Cơ không khó để nhận ra . Là chuông bạc . Chuông bạc của Vãn Ngâm . Hắn như vứt bỏ hết gia quy giáo dưỡng suốt mấy mươi năm . Điên cuồng tìm về nơi phát ra âm thanh . Với lấy chút hi vọng nhỏ nhoi mà ngay cả hắn cũng biết rõ là không thể . Nhưng thật kì lạ phải không . Vốn biết là không phải . Vốn biết là sai lầm nhưng Lam Vong Cơ - hắn không dừng lại được . Đến cùng vẫn là chấp nhận sự thật phũ phàng . Vãn Ngâm . Y đi rồi .
Đối mặt với hắn lúc này chỉ là tiểu cẩu ngơ ngác đang trực chờ nhảy bổ vào lòng hắn như chủ nhân của nó từng làm . Về phần chuông bạc vốn luôn gắn liền vói y nay lại đang được gắn cẩn thận trên vòng cổ của nó . Cánh tay hắn vô thức đưa lên ôm chặt tiểu cẩu vào lòng . Bàn tay cũng không yên phận mà vân vê chuông bạc . Đây vốn là hai thứ vô cùng quan trọng với y . Trong đầu Hàm Quan Quân lúc này chợt lóe lên một suy nghĩ rất ngây thơ . Có khi nào khi hắn chạm vào tiểu cẩu cùng chuông bạc . Vãn Ngâm sẽ tức giận mà trở về không . Nhưng rồi những suy nghĩ kia cũng nhanh chóng bị chính hắn dập đi . Người ta nói khi hai người ở cạnh nhau quá lâu sẽ dần có những suy nghĩ cùng tâm tư giống nhau . Vậy liệu bây giờ y có đang như hắn thầm nhớ về những kỉ niệm , những hồi ức của hai người hay không . Đột nhiên , hắn cảm nhận được một cảm giác lành lạnh và cay xộc từ sống mũi lên khóe mắt . Thì ra , hắn không gắng gượng được nữa . Hắn nhớ y . Rất nhớ . Rất nhớ y . Nhớ y đến phát điên rồi . . . . .




Ông trời thật có ý tứ nha . Mèo thích ăn cá . Mèo lại không thể bơi . Cá thích ăn sâu . Cá càng không thể lên trên mặt nước . Ngươi thích hắn . Hắn lại không thích ngươi . Kì thực mèo không ăn cá vẫn có thể ăn chuột . Cũng rất tốt mà . Hắn không thích ngươi . Ngươi không cần bên hắn cũng có được hạnh phúc mà . Nhưng bây giờ hắn nhận ra rồi . Hắn không có thích ngươi . Hắn chính là yêu ngươi . Yêu đến điên rồi .


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top