nghi trừng

Ta tự hỏi khi khẩu nghiệp công về nhà với nữ vương thụ thì sẽ thế nào ta .
.
.
.
.
- Giang tông chủ .
- Hửm .
Lam Cảnh Nghi nay đã là một thiếu niên cao lớn . Giương mặt đã hiện rõ sự trưởng thành . Ngược lại với y . Giang Trừng dường như không chịu ảnh hưởng của thời gian . Vẫn là giương mặt đó . Giọng nói đó . Bất quá . So với Lam Cảnh Nghi hiện tại có một chút . gầy yếu hơn .
- Người . . .
- Có truyện gì ? Mau nói đi .
Lam Cảnh Nghi ánh mắt khẽ di chuyển . Khuôn mặt cũng không dấu nổi chút ngượng ngùng .
- Người . . . Người có đồng ý cùng ta cà khịa toàn bộ những kẻ từng nói ngươi cau có vậy chó mới yêu không ? .
- . . . .

Ngày x tháng x năm xxx
Liên Hoa Ổ đại lễ .
Sắc đỏ rực trời . Liên hoa đua nở .
Thảm đỏ trải dài . Kèn pháo hoa bay . Hòa trong tiếng pháo vang rền ấy . Hàng vạn người dân khắp Vân Mộng cùng nâng chén rượi mừng .
Lam Cảnh Nghi cũng ở đó .
Hắn lặng lẽ ngắm nhìn y .
Thật đẹp . . .
Bất giác . Y muốn đưa tay chạm nhẹ vào gò má kia . Rồi cũng thật đau đớn mà nhận ra . Không thể nữa rồi .
Lam Cảnh Nghi hai mắt nhắm nghiền . Đau đớn mà hét lên .
- A TRỪNG À . TA BIẾT LÀ NGƯƠI GIẬN NHƯNG CŨNG KHÔNG CẦN PHẢI ĐÁNH TA ĐẾN BĂNG QUẤN KHẮP NGƯỜI NHƯ VẦY CHỨ .
Giang tông chủ đưa mắt nhìn vị chủ mẫu đang ngồi trong kiệu kia . Khẽ liếc một cái . Tử điện cũng theo cảm xúc của chủ nhân khẽ lóe ra vài tia sáng .
Tâm hồn Lam Cảnh Nghi .
"Toang cả bu em . Thầy em . Lẫn tông ti họ hàng ba đời nhà em rồi các bác ạ ."

Và thế là thiếu niên Lam gia ngày nào chính thức lên xa hoa bị áp giải về nhà chồng trước muôn vàn kiểu tâm trạng của đồng môn .

Lam Hi Thần : " À . . . Hắn ta nhảy lầu rồi . Khỏi kiếm . "
Lam Vong Cơ : " đi cùng huynh trưởng rồi "
Sao cơ ? Các ngươi hỏi Ngụy Vô Tiện á . Hôm bữa ta thấy hắn quẫn đến độ đi tìm Tiên Tử uống rượi giải sầu rồi . Nay còn sống hay không thì . . . . Hề hề . . . Hên xui .
Mà . . . Ai da . . . Tội nhất vẫn là Lam Khải Nhân đi . Hết bị hai thằng cháu trời đánh tháng vật kia chọc điên . Giờ đến tiểu song bích cũng bỏ nhà theo vợ . Tức chết thúc phụ rồi .

Và sau đó là những tháng ngày sống với cái chân lí cà khịa là đam mê của Lam Cảnh Nghi cùng với ái nhân của mình . " Hề hề . Cái này ta hiểu nà . Koa học chứng minh đánh nhau cải thiện tình đồng đội mà . Ta làm suốt hà :3 "
Về phía Giang tông chủ . Y cảm thấy bất lực nhìn dòng đời vạn biến . Từ lúc rước cái tên này về . Ngày không bị hắn ném lên giường làm thì cũng là dã chiến . Giang Trừng vẫn đi tìm cái lí do chính đáng cho cái nhu cầu thái quá này của Lam Cảnh Nghi .
Về cái này thì còn phải nói sao ? Ngay ngày đầu hắn bước chân vào cửa Giang gia chính là đã bị y ruồng bỏ a .
Các người cứ nghĩ xem . Vừa đêm đầu vô làm dâu đã bị phu quân vứ ra mội xó rồi đi nằm với tiên tử . Thấy có tức hong cơ chứ . Về cơ bản thì hắn sẽ không để yên cho y đâu . Chỉ là .
Ây . Cái đĩa nhạc MANG CHỦNG đâu ấy nghỉ .
À à . Ok .
Music .
.
.
.
- khi vừa nghĩ tới chàng là ta liền . . . .
- TỨC GIẬN . TỨC GIẬN . TỨC GIẬN Á .
lam cảnh nghi ngày đầu bị rước về không mần được thịt thì thôi đi . Lại còn bị tử điện vả cho thương tích đến băng bó đầy mình . Đây cũng là lí do khiến hắn . Gặp đâu đánh đó . Còn đánh ở đâu thì . . . . Xin phép cho ta qua phần đó . Ahihi . Chút ít liêm sỉ lượm lại không cho em nói tiếp .

Cứ như vậy . Cuộc sống của hai người họ êm đềm mà trôi qua .
Cho tới một ngày . . .
Tăng tăng tắng tằng .
Từ đâu rớt ra trong bụng Giang tông chủ đây một tiểu hài tử .

" ta không biết . Không biết . Thực sự không biết . " Lam Cảnh Nghiệt said .
* Nhiếp Hoài Tang đoạt xá là đây :) *
Mà khổ nỗi .
Trong bảy bảy bốn chín kiểu người . Hài tử của hắn giống ai không giống . Đặc biệt giống tên phụ thân mấy nết kia . Mà mấy cô biết hai cái đứa khẩu nghiệp mà về chung một chuồng thì thế nào đấy .
Giang tông chủ khóc trong tuyệt vọng .


Vân mộng trấn .
- Ây . Ây . Ngươi làm gì vậy ?
- nương . Hắn ta đánh con .
Tiểu hài tử năm tuổi nước mắt nước mũi tèm lem khóc lóc đưa tay hướng một hài tử khác .
- Đánh . Ta đâu có đánh ngươi . Là con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta đánh ngươi .
Tiểu tử này bộ dạng cũng trạc tuổi thằng nhóc kia . Nhưng gương mặt đặc biệt xinh đẹp . Mắt hạnh ta tròn . Dưới ánh mặt trời lại dường như phát ra ánh sáng . Quả thật thu hút đến kì lạ .
- Hơn nữa . . . Ngươi lớn đầu như vậy vẫn còn rúc váy của nương . Nhục nhã . Quả nhiên . Đời lắm gió mưa . Nên đừng nên dây dưa với chó dại .
Lần này tiểu hài tử kia đã triệt để trọc giận cả mẫu thân lẫn thằng nhóc kế bên . Người phụ nữ giânn đến không thể kìm . Tay giơ lên tính đánh thằng nhóc hỗn xược phía trước . Nhưng bất ngờ lại bị một bàn tay khác giữ lại . Trước mặt bà là một nam nhân rất trẻ . Tuy nhiên cũng không thể che dấu sự trưởng thành trên gương mặt .
- xin hỏi vị đại tẩu này . . . Đứa trẻ này rốt cục đã gây truyện gì vậy .
Nhận thấy khí chất của kẻ trước mặt . Người phụ nữ cũng duqngf ngay hành động . Bà hướng tay ra thằng nhóc phía sau :
- hài tử kia đánh con trai ta . Chẳng nhẽ không thể đáp trả .
- ồ . . . Vậy sao .
Ánh mắt người nam nhân khẽ liếc hài tử phía sau lung mình . Nhưng trái lại . Gương mặt kia lại không có lấy một tia hối lỗi . Ngược lại còn có chút vênh váo .
- hắn ta dám trộm đồ của tiểu thúc bên này . Con chỉ giúp lấy lại thôi .
Thằng nhóc đứng sau lưng người phụ nữ cũng bất giác run người . Bất cẩn mà làm rớt chiếc vòng ngọc xuống đất . Vỡ toang . Người phụ nữ sau khi hiểu ra mọi truyện liền tụ mình nhận lỗi . Cũng không quên hướng người bán hàng kia đền lại chiếc vàng đã vỡ . Mọi truyện cứ như vậy mà qua đi .


- Nhân Sinh . Con dù gì cũng là không nên đánh người .
Tiểu hài tử phía dưới liền nhanh chóng đáp trả .
- Phụ thân à . Con cũng chỉ là học người thôi .
- ha ha . Nhóc con này . Lớn thật rồi . Hiện tại còn biết cãi lại cả phụ thân nữa nha .
- con nhât định sẽ trở thành một người còn tốt hơn phụ thân . Trở thành một đại nam nhân tài giỏi .

Hai bóng lưng . Một hình ảnh . Mặc dù một bên là hài tử năm tuổi . Một bên là nam nhân đứng đắn . Thế nhưng là giống nhau đến lạ . Hai con người vừa đi vừa trò truyện . Vang rộn một khu phố .
- QUỲ XUỐNG .
" Bụp "
Như một phản ứng bất cần . Cả hai đại nam nhân kia đều mang thứ đầu gối rát vàng kia . Nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mà quỳ giữa trấn . Bọn họ đều biết bản thân tới số chăc rồi . Giọng nói ấy cơ bản không cần nhìn cũng biết đó là ai . Hơn nữa . . . Còn ai đủ gan để mắng chúng nữa . . .
- Nương . . . Nương . . . .
- Vãn  . . . Vãn Ngâm . . . . Ngươi . . .
- IM MIỆNG .
Giang Trừng cảm thấy bản thân quá là hiền lành đi . Từ lúc nào để cho hai con người này lộng hành quá thể .
- Hai cha con các người . . . Ngồi trên đầu ta chắc là mát nhỉ . . .
Nhân Sinh đang quỳ kia đã sợ đến xanh cả mặt . À . . Không . . . Là xanh từ đầu tới cúc hoa rồi :3
Với chút sức tàn của mình . Hắn gào khóc trong tuyệt vọng .
- Nương . . . Là  . . . Là phụ thân nói con làm vậy . Con không biết gì hết a . . . Ư ư . . .
Lam Cảnh Nghi trong một khắc liền muốn đem hài tử của mình cho cẩu tha . Tên nhóc này . . . . Quá là xảo trá rồi .
Giang Trừng nhìn tiểu hài tử mình vất vả sinh ra . Trong lòng nổi lên một tia thương cảm . Nhìn sang tên phu quân mất nết kia . Sự thương cảm đã bay màu trong gió xuân .
- quỳ đến tối cho ta .
              Thu đi để lại lá vàng .
Nương đi để lại một đàn khóc thương.
Lam Cảnh Nghi :  há . Há . Không thoát đâu con trai .
Nhân Sinh : cha à . Cuộc đời thật ngắn ngủi . Hãy cười thật nhiều khi còn răng .
Lam Cảnh Nghi trực tiếp đem cái trinh môi của con trai tặng cho đất mẹ thân yêu .

Túm lại
Nhân chi sơ . Bất chi tồn . Không cà khịa thì rất ngứa mồm :3

Ta trả hàng nà .
WeiYin_

nguoivodanh09

HarukaNanami9
Lần đầu viết ngi trừng . Có j sai xót . Mong mọi ng cho qua

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top