Hi Trừng ( thiết lập cá nhân )

Thiết lập cá nhân.

Giang Hi Thần.

Lam Vãn Ngâm.

Đôi chút thay đổi khẩu vị, Lam, Giang hai nhà đổi vế.

Trạch Vu Quân được sinh tại Giang gia, A Trừng lại sinh tại Lam gia. Sau không phải cũng là chung một nhà cả sao, vốn chẳng khác biệt là mấy nhỉ.











-------------------------------------------------------------------------------------



Liên Hoa Ổ, ngày mừng tiểu công tử đầy tháng.

- Cung hỉ, cung hỉ, chúc mừng Giang tông chủ tiểu hài tử đầy tháng.

Giang Hi Thần tươi cười cung kính mà đón nhận lời chúc nơi trưởng bối:

- Thật cảm tạ, hài tử của ta cũng phải nhờ các vị sau này dạy bảo.

Không khí ngày vui, ồn ào náo nhiệt thật khiến hắn nhớ tới năm đó, từng tốp môn sinh tới Vân Thâm cầu học, thật nhanh, thoáng vậy cũng đã mười năm rồi.









------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Cô Tô Lam thị mười năm trước.

Trạch Vu Quân lúc này chỉ là một tiểu thiếu niên cùng Hàm Quang Quân đệ đệ từ Vân Mộng Giang thị cùng tới Vân Thâm cầu học.

Giang đại công tử không phải lần đầu tới Vân Thâm nhưng lại là lần đầu ở lâu tới vậy, dẫu có cùng với thân đệ Vong Cơ cầu học cũng chẳng tránh khỏi chút cảm giác cô đơn, lạc lõng.

Thật may, Giang Hi Thần cũng là một kẻ đầu óc nhanh nhẹn, lập tức xác nhận bản thân cần tìm thêm một người tri kỉ lâu dài tại Cô Tô.

Lại nói, hắn vốn để ý Lam nhị công tử - Lam Vãn Ngâm, y dẫu là người Lam gia lại không quá cứng nhắc, thậm chí còn có chút đáng yêu. Không quá tuỳ tiện chống đối như đại đồ đệ Nguỵ Vô Tiện, nhưng vẫn mang chút ngại ngùng, nghịch ngợm tuổi niên thiếu. Đối Giang Hi Thần, quá là vừa vặn ý tứ.

[ Giang đại công tử chính thức bước chân lên đường tìm tri kỉ. Chỉ là hắn không ngờ bản thân vốn định chân thành tìm tri kỉ, nào ngờ chân giữa lại là tìm thê tử ]

- Lam nhị công tử.

Giang Hi Thần tay khẽ chạm bả vai A Trừng, tính là loại bỏ khoảng cách tạo lập thân thiết, lại bị phản ứng của Lam nhị công tử làm cho giật mình.

- Ngươi .. tại sao có thể làm ra hành động phi lễ như thế.

A Trừng mặt mày biến đỏ, miệng lắp bắp hốt hoảng, người khẽ lùi ra vài bước. Đem Giang Hi Thần xa cách vài phần.

Kẻ bị hắt hủi kia không hiểu hắn làm sai chỗ nào, hoang mang hỏi lại:

- Lam nhị công tử, thỉnh ... bản thân Giang mỗ phi lễ chỗ nào.

Lam Vãn Ngâm cảm thấy bản thân bị người kia phi lễ lại còn không biết xấu hổ mà còn hỏi ngược lại y, thẹn thùng kèm tức giận trực tiếp to tiếng với Giang Hi Thần :

- Ngươi, ... cái này... thụ thụ bất tương thân. A tỷ nói chưa thành thân không thể người khác tuỳ tiện động chạm. Giáo điều cơ bản vậy... ngươi làm sao không biết...

Nói đoạn không kiểm soát được cảm xúc, nhanh chóng chạy đi.

Giang Hi Thần bị một điều giáo lí vừa rồi làm đến đơ luôn. Bất quá .. cũng cảm thấy

Lam nhị công tử thật đáng yêu.

[ Nói gần nói xa, không bằng nói thẳng : Giang đại công tử là muốn đem con nhà người ta về mỗi ngày phi lễ ]

Hôm sau, Giang Hi Thần có chút việc qua Tàng Thư các tìm tư liệu, lại trùng hợp thấy Lam nhị công tử đang nghiêm chỉnh chép gia quy, nhất thời tò mò bèn đánh liều hỏi thử:

- Lam nhị công tử ... này là vi phạm điều gì.

Lam Vãn Ngâm nhìn kẻ khiến mình khổ cực chép gia quy nay lại tới đây làm phiền, liền không thèm để ý hắn tiếp tục chép gia quy của mình. Bộ dạng tiểu miêu giận dỗi này lọt vào mắt Giang đại công tử lại thập phần đáng yêu, so với đệ đệ hắn chỉ có hơn, không có kém.

[ Đệ khống có tiếng đất Vân Mộng nay thành thê khống đất Cô Tô.

Hàm Quang Quân chính thức bị đuổi ra chuồng gà chơi với đám Ái Ái, Phi Phi ]

Vốn cũng không cần " Lam tiểu miêu " kia giải thích, hắn cũng nhìn được lí do bị phạt của y. Cả trang giấy đều là: ' Vân Thâm Bất Tri xứ cấm chạy '

Cũng liền có thể hiểu y là vì hôm qua bị hắn ghẹo đến phạm phải gia quy. Thật cũng cảm thấy có chút tội lỗi:

- Ta.. cái này Lam nhị công tử, gia quy này cũng là do ta mà phạm phải, chi bằng để y thay ngươi chép.

Lam Vãn Ngâm nghe hắn nói vậy cũng hào phóng quay lên liếc hắn một cái:

- Vân Thâm Bất Chi xứ cấm chép phạt thay.

Giang Hi Thần thật muốn cảm thán nơi này lắm luật như vậy, Lam tông chủ có phải là muốn hài tử hắn, một thân xử nam đến cuối đời hay không đây?

Tạm thời bỏ qua, dẫu sao, dưỡng tốt như vậy cũng là chờ ngày heo Vân Mộng đến kéo đổ cải trắng Lam gia.

Thấy chủ ý của bản thân bị từ chối, Giang Hi Thần cũng không nói nhiều nữa, trực tiếp ngồi xuống bên Lam nhị công tử của hắn:

- Không thể giúp thì cùng nhau chịu khổ vậy.

Vẻ mặt vẫn mang vài phần ôn nhu, nuông chiều. Thanh âm cũng nhẹ nhàng àm cất lên.

[ nói nhỏ, đây là bí kíp truy thê ba đời nhà Vân Mộng ]

Lam Vãn Ngâm trực diện đối mặt với ánh mắt kia cũng thoáng có chút ửng hồng nơi gò má, nhưng rất nhanh sau đó lại bầy ra một mặt ghét bỏ nhìn Giang Hi Thần.

( Hi Thần: Lam nhị công tử thật là đáng yêu

A Trừng: hứ, bổn công tử không thèm

Hi Thần: " nhào tới trêu đùa"

A Trừng: phi lễ, phi lễ .. )

Cứ vậy, Giang đại công tử ngày ngày quan tâm, tối tối kề cạnh, đem bản thân mình nhanh chóng nhồi nhét vào cuộc đời Lam nhị công tử. ( Là nhồi nhét đấy )

Ngày qua tháng lại, cũng đem chút đề phòng ít ỏi của Lam Vãn Ngâm đối với hắn dẹp bỏ.

[ Tiếng lòng giác quan thứ sáu của Lam nhị công tử: thôi, còn gì nữa đâu để mà mất == ]

[Giang Vong Cơ: ...

Lam Vãn Ngâm: .... " vẫn đang là không hiểu tại sao lại từ khuôn mặt không chút biểu tình của Giang Vong Cơ nhìn ra được toàn là uỷ khuất, dạng giống tiểu hài tử ba ba, khổ sở bị vứt bỏ"

Cảm giác tội lỗi không nguôi, lam tiểu công tử chủ động đưa tay xoa xoa tiểu ... Vong Cơ phía trước ' dẫu bản thân còn thấp hơn hắn vài cái đầu'

Giang Hi Thần trong mắt bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, nhìn tiểu đệ của mình vô tình lại thấy một vẻ mặt thật không nhã chính

' huynh trưởng, thê của người lại là muốn ta, huynh trưởng kém cỏi, khưa khưa, khưa khưa khưa khưa, còn muốn bỏ rơi ta, khưa khưa, đem cả thê ngươi bỏ lại ngươi '

Cố đệ khống Vân Mộng thật muốn đem đệ đệ nhà mình trực tiếp ném xuống Di Lăng ]





Cảm thấy có chút là song bích trừng rồi. Dẫu sao cũng là tiểu Trừng nhà chúng ta nằm dưới, thêm vài ba cái công chắc cũng không thay đổi gì nhiều.



Truyện vẫn còn đang trong giai đoạn nghĩ ý tưởng, tâm tình vui vẻ biết đâu lại thành H văn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top