hi trừng
- Mạnh bà . Thêm chén nữa .
Giang Trừng đưa bát canh trống rỗng hướng người phũ nữ đã quá tam tuần . Mạnh bà hết nhìn chén canh rỗng lại hướng ánh mắt mông lung lên nhìn người thiếu niên trước mặt . Thở dài một câu :
- Hazzz . Đây đã là chén thứ tám rồi .
Chén thứ tám sao . Hắn trầm giọng cố gắng nuốt lại những tiếng nấc nơi cổ họng :
- Ta còn đang phân vân . . . . . Canh mạnh bà rốt cục có tác dụng hay không . . . . . . Thì ra . Một chút cũng không có .
- Tự lòng không muốn quên . Mạnh bà cũng vô dụng . Ái tình chính là như vậy . Đau thương cũng là như vậy . Ái tình không có đau thương . Còn gọi là ái tình sao . . .
Thì ra . Sự trừng phạt lớn nhất của ông trời không phải là quên đi . Mà chính là nhớ mãi .
Tình đoạn hồi ức dội ngược vào mắt . Từng chút từng chút một . Tất cả đều như đem trái tim thắt lại . Khiến hắn vĩnh viễn đuổi theo những hồi ức của kiếp trước . Vĩnh viễn mắc kẹt trong luân hồi .
- Lam Hi Thần . . .
- Vãn Ngâm . Ta ở đây .
- Nếu sau này . Ta biến mất . . . . . Ngươi có nhớ tới ta không . . . .
- Vấn đề không phải là có hay không . . . Mà chỉ cần có ta ở đây . Vãn Ngâm sẽ tuyệt đối không biến mất .
Lam Hi Thần . Ngươi cũng thất hứa rồi .
Thiếu niên bạch y ngồi lặng lẽ trong rừng . Trong ánh nắng chiều hoàng hôn . Bạch y phiêu dật đối lưng với một bia đá . Ma mị mà đẹp đến lạ lùng . Tuy bạch y lấm bụi nhưng dung mạo phong hoa . Mạt ngạch chỉnh tề . Thật không khó để nhận ra Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng . Đôi tay có chút gầy khẽ đưa vuốt đuôi thanh tâm linh . Ánh mắt như mê hoặc cùng ôn nhu nhìn chăm chăm vào di vật kẻ kia . Hắn nhẹ đặt một nụ hôn lên chuông bạc . Ôn nhu mà hàm chứa đau thương :
- Vãn Ngâm . Ta làm thế này . Có được xem là đang hôn ngươi không .
Ta nói . Nó lười mà đứa kia nó chăm vl . Nên lại ngồi viết cùng . Cơ mà lười vẫn là lười nên ta viết ngăn ngắn thoi hà .😆😆😆
Thôi thì lấy số lượng thoi ha . Chất lượng thì khi nào ta cải thiện sau .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top