Đôi Mắt

Từ Khâm vốn là con trai út được Từ gia lẫy lừng ở Giang Thành thương yêu chiều chuộng. Vì thế không quá bất ngờ khi cậu là một dân chơi có tiếng, đua xe, rượu chè đều đủ. Nhưng tuyệt nhiên không đụng đến gái gú và ma túy, cậu bảo đó giới hạn đạo đức của mình. Trong lần đua xe, bấn cẩn để kính xe vỡ bắn vào mắt, cậu đã mất đi ánh sáng đời mình. Từ ngày đó trở đi, tính tình Từ thiếu ngày càng cáu gắt, không còn hòa đồng như trước, và còn sinh ra một tật xấu. Cậu chỉ bị mất đi khả năng nhìn chứ không phải bị tổn thương chân nhưng nhất quyết đòi ngồi xe lăn .
Một ngày mưa, Từ Niệm thẫn thờ ngồi nhìn tờ giấy kết quả chuẩn đoán ung thư dạ dày của mình, cô chỉ còn sống được hai năm. Tin này đối với cô gái 25 tuổi quả là một đả kích lớn, nhưng cô thì lại thấy nhẹ nhõm, bởi vì cô sẽ được rời đi, về với ba mẹ. Cô quyết định nghỉ làm, gop hết số tiền dành dụm, tặng mình chuyến đi chơi cuối cùng. Từ Niệm bay đến rất nhiều nước, cuối cùng lại chọn mảnh đất Pháp lãng mạn làm chỗ dừng chân. Định khi nào gần tới hạn ' ra đi ' thì sẽ về mảnh đất quê hương của mình. Lúc này thời gian của cô còn 1 năm 7 tháng.
Một hôm đi trên phố nhộn nhịp, Từ Niệm nhìn thấy một chàng trai lãng tử, tóc vàng, đeo kính râm cực kì thu hút ánh nhìn người qua đường, nhưng sẽ tuyệt hơn nếu anh ta có thể đứng dậy...
Từ Niệm có vẻ là yêu anh ta ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi, ngày nào cũng đứng ở con phố ấy đợi gặp lại anh ấy. Sau vài ngày thì cuối cùng cũng gặp ta.
Hôm nay anh không mang kính, đôi mắt không có tiêu cự, cô mới biết anh bị mù. Tội nghiệp thật, chàng trai của tôi - cô thầm nghĩ. Sau khi bắt chuyện làm quen, cô mới biết anh chàng đẹp trai này tên là Từ Khâm, cũng trùng họ với cô.
Theo đuổi một thời gian, anh và cô yêu nhau, lúc này thời gian của cô còn 1 năm , những cơn đau đến với tần suất lớn hơn. Cô giấu anh, không cho anh biết, bởi nếu biết anh sẽ bắt cô đi xạ trị, cô sợ đau, nhưng cũng sợ rời xa anh. Hơi ấm từ anh khiến cô lưu luyến không quên, cô ỷ lại anh. Từ gia biết chuyện Từ Khâm có bạn gái thì vui lắm, bay hẳn sang Pháp để gặp mặt con dâu tương lai. Đến gặp cô thì có hơi bất ngờ, người cô gầy gò, hốc hác. Mọi người vẫn rất vui vẻ. Tàn tiệc, cô gặp riêng Từ phu nhân . Cô bảo :
- Bác gái, lần đầu gặp mặt có gì không tốt mong bác bỏ qua.
Mẹ Từ xua tay bảo không có gì. Cô tiếp lời :
- Bác gái, cháu bị ung thư, là giai đoạn cuối, cháu sẽ hiến giác mạc cho Từ Khâm.
Mẹ Từ khó tin nhìn cô, nhưng vẫn im lặng, biết là có chút ích kỉ, nhưng khi nghe cô bảo sẽ hiến tặng giác mạc, bà rất vui.
Còn 6 tháng, chuyện cô bị bệnh đã không giấu được anh nữa. Anh nhất quyết bắt cô vào viện điều trị, nhưng cũng trễ rồi. Tế bào ung thư có dấu hiệu di căn sang các bộ phận khác, cô đã yếu đi nhiều. Đêm ấy, anh và cô cùng nhau nằm trên chiếc giường bệnh, anh trách móc cô tại sao giấu anh, tại sao không nói anh biết. Cô không nói gì nhẹ nhàng ôm anh vào ngực, một hồi sau cô thấy ngực mình ươn ướt. Tóc cô rụng hết rồi, sợ cô tự ti, anh cũng cạo trọc đầu mình, còn cùng nhau chụp một bức ảnh kỉ niệm. Trong ảnh, anh và cô cười thật tươi, nhưng nhìn kĩ hình như mắt cô có nước .
Còn 3 tháng, bệnh viện trong nước mà anh điều trị báo tin với gia đình anh nếu không thay giác mạc, anh sẽ vĩnh viễn mất đi thị lực. Gia đình anh lại bay qua Pháp, nói với Từ Niệm chuyện này, cô đã quyết định rồi . Thứ tư tuần sau, họ sẽ tiến hành phẫu thuật, hôm nay là thứ năm. Đến ngày thứ bảy, cô bảo anh dẫn mình ra ngoài, anh nhất quyết không chịu, cô bảo nếu đi mình sẽ càng phối hợp điều trị hơn. Thế là anh đành dẫn cô ra ngoài, nhưng bất tiện vì đôi mắt, anh chỉ dẫn cô vài vòng quanh công viên rồi về nhà. Hai người không làm gì cả, chỉ ôm nhau ngồi nhìn hoàng hôn, cô ước gì thời gian có thể dừng lại, cô luyến tiếc anh, luyến tiếc ngọt ngào của hai người. Đêm hôm ấy, hai người trao cho nhau những sự ấm áp khó tả thành lời..
Khi chuẩn bị thiếp đi, Từ Khâm có nghe bên mình những âm thanh rất nhỏ, còn đứt quảng: anh à, có lẽ em sắp đi rồi, em thấy rất mệt rồi, nhưng anh đừng buồn, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Nhưng đến chiều chủ nhật, đang Gia đình anh vội vàng đưa cô đến bệnh viện, bác sĩ nói cô đã không chịu nổi rồi . Nếu muốn phẫu thuật hiến giác mạc thì cần làm ngày bây giờ. Họ nói với Từ Niệm, cô cười thật nhẹ nhõm. Từ gia báo với Từ Khâm rằng đã có giác mạc phù hợp, có thể phẫu thuật ngay bây giờ, nhưng anh không muốn, giây phút này anh muốn ở bên cô. Vì anh có cảm giác cô sắp xa anh thật rồi. Nhưng nhờ Từ Niệm anh quyết định phẫu thuật.
Sáng thứ hai, cuộc phẫu thuật bắt đầu. Từ Khâm bắt đầu lo lắng, cô đâu rồi? Sau không đến bên anh, lúc vào phòng phẫu thuật, nỗi lo lắng của anh càng mãnh liệt, trước khi gây mê, anh nghe từ kế bên có giọng nói nhỏ nhẹ, rất yếu : Từ Khâm, là em đây, có lẽ em sắp đi rồi, anh phải hạnh phúc đấy.
Anh hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô gái của anh sắp ra đi, cô ấy tặng cho anh giác mạc. Không, anh không muốn.
Lúc tỉnh dậy, anh thấy mắt mình đau dữ dội, giơ tay xung quanh để kiếm bàn tay nhỏ bé của Từ Niệm. Nhưng lại là một khoảng không ....
Hai tuần sau, băng gạc được gỡ, anh điên cuồng chạy đi tìm hình ảnh của cô. Về tới nhà, vào phòng ngủ, nhìn thấy trên bàn là một bức thư viết tay và một bức ảnh của cô nhưng đã bị bôi đen. Trong thư viết : Anh Từ Khâm ! Lúc đọc bức thư này thì anh hãy yên tâm, em đã được đoàn tụ với cha mẹ rồi, em sẽ không cô đơn đâu mà. Anh thấy đấy, em đi rồi thì thế giới vẫn tươi đẹp, vẫn như lúc trước thôi, thế nên anh đừng quá buồn, hãy cố gắng lên, em sẽ dõi theo anh từ trên cao mà. À mà anh đừng muốn nhìn thấy gương mặt em, bởi dáng vẻ của em chính là dáng vẻ của người anh yêu sau này. Đừng nghĩ nhiều chàng trai của em, em chỉ không muốn sau này có người vì mang dáng vẻ giống em mà phải chịu đau khổ
Cô gái của anh: Tư Niệm
Ngày .. tháng..năm...
Là ngày chủ nhật, anh không biết cô viết vào lúc nào của hôm ấy, chỉ biết cô đã khóc rất nhiều vì trên thư có vệt nước đã khô. Giờ thì có thêm vài vệt mới nữa rồi.
Ngày về nước, trên tay anh là hủ tro cốt của cô, trên máy bay tư nhân, anh thu mình ngồi một góc, không nói chuyện với ai.
Đã vài tháng kể từ ngày về nước, Từ Khâm càng thêm khó gần, ban ngày làm việc như đêm,ban đem vùi đầu uống rượu, thấy con trai như vậy, mẹ Từ rất đau lòng. Anh cũng nhiều lần tự hỏi bản thân, chỉ là một người con gái thôi mà, cô ấy chỉ bên anh một thời gian thôi mà, cô ấy còn ích kỷ không cho anh biết mặt nữa nhưng tại sao lại đau khổ vậy, có lẽ là trong bóng tối vô tận lúc trước, bên anh chính là cô....
Cũng đã 5 năm trôi qua, hôm nay là ngày giỗ của Từ Niệm, muốn tìm Từ Khâm thì hãy đến mộ của cô, vì hằng năm đến ngày này, anh sẽ ở bên 'cô' cả ngày, anh bảo bình thường cô cô đơn lắm, hôm nay anh phải đến bầu bạn với cô. Thời gian trước, mọi người cứ nghĩ Từ Khâm đã quên được Từ Niệm, vì anh đã về trạng thái bình thường, chỉ là không ai biết vào những đêm đen lòng anh trống trải, khao khát cô thế nào, nếu được anh nguyện đánh đổi ánh sáng cả đời của mình để được bên cô. Từ Niệm, anh nhớ em.
7 năm sau khi cô mất, gia đình cũng không còn thúc giúc anh lấy vợ nữa, họ cũng hiểu rằng đứa con trai út ăn chơi ngày nào thay đổi thật rồi. Anh đã thôi những đêm dài ướt gối vì cô.... , nhưng không có nghĩa anh quên cô. Anh cũng thường bay qua Pháp, hồi tưởng lại những chuyện đã qua.
Sau 10 năm, Từ Khâm đã 37 tuổi, anh trầm ổn, chính chắn hơn hẳn. Tất cả đều đã cũ, tình cảm anh dành cho cô đã đóng bụi, nhưng lại không tàn phai. Trong bữa cơm gia đình, anh bỗng thông báo rằng anh sẽ nhận nuôi một đứa bé gái, cả nhà đều rất bất ngờ, họ cứ tưởng anh sẽ như vậy mà cô độc cả đời.
Vài hôm trước khi đi công tác, anh có đi ngang một cô nhi viện, chẳng hiểu thế nào lại muốn nhận nuôi một đứa con, anh đã rất thèm muốn cảm giác có một gia đình nhỏ của riêng mình để quay về sau ngày làm mệt mỏi, nhưng nghĩ đến Từ Niệm anh lại thôi, cô chính là chấp niệm cả đời của Từ Khâm.
Khi gặp cô bé, cả nhà anh đều sững lại, quả thật mặt cô bé này rất giống Từ Niệm, chỉ là nét mặt của cô bé còn quá ngây thơ, chưa thể mô phỏng lại được hết vẻ yêu kiều của Từ Niệm. Anh bỗng cất tiếng dịu dàng gọi :
- Từ nhi, chào ông bà đi con
Bầu không khí có chút quỷ dị, một luồn gió lạnh chạy dọc sống lưng của mọi người có mặt ở, họ bỗng không phân biệt được Từ nhi mà anh gọi là chữ Từ trong Từ Khâm hay là Từ trong Từ Niệm...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản