Trăng Ơi, Đừng Nói Cho Ai Biết.
#1
Tôi sinh ra vào mùa xuân, cái mùa tràn đầy sức sống tươi đẹp ấy. Ngay cả cái tên của tôi cũng tượng trưng cho màu sắc của chồi non nho nhỏ tràn đầy hi vọng về tương lai phía trước.
Đáng tiếc, dường như mùa xuân không hề chào đón tôi.
#2
Mắc sắc yêu thích nhất là gì?
Màu trắng.
Mắc sắc chán ghét nhất là gì?
Màu trắng.
Tại sao?
Vì khi thấy màu trắng, tôi sẽ được cứu rỗi. Nhưng cũng là vì nhìn thấy màu trắng, nên tôi mới bị vây khốn cả đời.
Tôi đang nói đến thứ gì?
Phải, chính là nơi quen thuộc nhất với tôi.
Bệnh viện...
#3
Khi còn là một đứa trẻ, tôi thật khát khao bao nhiêu khi nhìn thấy đứa trẻ khác cầm một viên kẹo hay một món đồ ăn vặt đẹp mắt.
"Có thể cho con một viên kẹo không?"
"Con gái ngoan, hiện tại dạ dày của con không thể chịu đựng nổi đâu."
Tôi chỉ có thể dùng món ăn thanh đạm và những ly thuốc đắng ngắt. Thời điểm đó bất cứ món ăn nặng vị nào cũng có thể khiến dạ dày tôi quặn thắt lại vì đau đớn.
"Con có thể đi học không?"
"Con chắc rằng bản thân có thể đến trường và trở về mà không gặp bất cứ chuyện gì?"
Tôi biết bố mẹ làm vậy cũng đúng thôi, nhưng chính là không nhịn được mà thất vọng.
#4
Bố mẹ nhiều việc lắm, vài tháng lại phải đi công tác bên nước ngoài một lần. Có được chút thời gian chăm sóc cho tôi là vô cùng quý giá. Thời gian này cơ thể tôi dần tốt lên, bố mẹ cũng không còn tới thăm tôi nhiều như trước đây nữa.
Tôi không buồn đâu, cho dù không rõ nhiều thứ nhưng bản thân tôi biết số tiền chữa bệnh cho tôi là rất lớn. Bọn họ chính là vì tôi nên mới khổ cực như vậy.
Vui hơn nữa là, thời gian tới cơ thể tôi nếu không có chuyển biến xấu thì tôi sẽ được đi học!
Không phải quá tự tin đâu nhưng thành tích của tôi luôn rất tốt - đây là lời nhận xét của các cô gia sư dạy kèm cho tôi, chẳng qua không có bạn bè thì thanh xuân chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Những thứ này tại sao một người luôn chỉ quanh quẩn ở bệnh viện như tôi biết à? Tất nhiên là internet nha!
Sức khỏe có thể không bằng người khác nhưng không thể lạc hậu được nha!
#5
Ngày đầu tiên tới trường không được thuận lợi cho lắm, bởi vì tôi đi học muộn, mà đi học muộn thì phải bị phạt đứng. Sau khi giáo viên biết tình hình của tôi liền lập tức buông tha rồi thông báo cho cả lớp để các bạn chú ý.
Tôi biết bọn họ không hề có ý xấu đâu nhưng đừng nhìn tôi với ánh mắt đồng tình như vậy, cũng đừng đối xử cẩn thận với tôi như một ly thủy tinh dễ vỡ như thế.
Điều kiện của tôi rất tốt, bố mẹ chưa từng để tôi thiếu thứ gì cả.
Tôi may mắn hơn rất nhiều người, tôi sẽ tốt lên thôi, cho nên xin đừng coi tôi như lúc nào cũng cần người che chở.
#6
Lên cấp 3, tôi đã chỉ thông báo rằng bản thân yếu ớt hơn người thường một chút, sẽ chỉ không thể tham gia những hoạt động mạnh thôi. Không ai biết rõ tình trạng cơ thể của tôi như thế nào, tôi có thể tự nhiên nô đùa với những người bạn, có thể tham gia những trò nghịch ngợm tai quái của họ.
Những tháng ngày ấy đẹp đẽ biết bao nhiêu.
"Cậu cũng đọc nó sao?"
Tôi chú ý đến một cuốn tiểu thuyết trên tay của một bạn học trong lớp, tôi cũng không biết rõ tên của cậu ấy là gì, ấn tượng cũng rất mơ hồ, dường như cậu ấy luôn thích ngồi trong góc lớp đọc sách.
"Cậu..."
"Tớ là Thanh, còn cậu... là Nghi sao?" Tôi để ý đến thẻ học sinh trên ngực cậu ấy.
"Tớ thực sự rất thích tình cảm của nam nữ chính trong cuốn tiểu thuyết này. Nhưng mấy người khác lại nói là trẻ con, bọn họ không hề thích nó một chút nào."
Giống như gặp được tri kỉ của mình, tôi lập tức ngồi bên cạnh bắt truyện với Nghi.
Nghi thực sự rất lãnh đạm, tôi nói rất nhiều nhưng cậu ấy cũng chỉ trả lời vài chữ ngắn gọn. Ít nhất cậu ấy để ý đến tôi mà không làm lơ là tốt rồi.
#7
Những người bạn khác của tôi yêu đương, bọn họ luôn dành thời gian cho nửa kia của mình nên ít còn xuất hiện những cuộc hẹn đi quậy phá với nhau nữa.
Tôi không buồn đâu vì tôi còn có Nghi mà.
Nghi và tôi ngoại trừ tiểu thuyết ra thì không hề hợp nhau về bất kì thứ gì. Cậu ấy thích an tĩnh, tôi lại thích náo nhiệt. Ấy vậy mà hai đứa lại có thể trở thành bạn thân của nhau trong suốt thời gian dài.
#8
Lại một mùa xuân đến, khắp con đường thắp sáng đèn lồng đỏ đón Tết về.
"Năm nay mẹ chắc không về được đâu. Tiền mừng tuổi chuyển cho con rồi đấy. Chúc mừng con lại thêm một tuổi mới."
Tôi dường như nghe thấy tiếng trẻ con và tiếng một người đàn ông khác đang gọi bà, mẹ tôi vội vàng chào tạm biệt rồi cúp máy.
"Bố à, năm nay bố cũng không về sao?"
"Xin lỗi Tiểu Thanh, bố còn công việc..."
Tiếng nũng nịu của người phụ nữ truyền qua, bố tôi dường như đang dỗ dành người kia.
Tôi không nghe rõ nhưng cũng chẳng cần nghe nữa.
Thế giới người trưởng thành thật phức tạp.
Có một số việc, không cần vạch trần cũng tự hiểu rõ.
Bố mẹ chưa từng thiếu tôi thứ gì cả, tôi không có quyền oán trách họ.
Người giúp việc đều đã trở về, căn biệt thự to lớn cũng chỉ còn lại mình tôi và vài con cá cảnh.
"Chép vàng, xem ra năm nay tao với chúng mày lại phải đón tết cùng nhau rồi. Yên tâm đi, tao sẽ không bỏ đói chúng mày đâu."
Pháo hoa nở rộ trên trời, nước mắt vẫn không kìm được mà rơi xuống.
Tôi bị bỏ rơi rồi.
#9
Tôi quyết định vào cùng trường Đại học với Nghi, đây không phải do tôi bồng bột nhất thời mà thực sự suy nghĩ cặn kẽ.
Cả đời thực sự rất dài nhưng đối với tôi "cả đời" này sẽ không biết dừng lại ở chỗ nào, sau này chưa chắc sẽ gặp được một người bạn như Nghi.
Nếu vậy thì chi bằng cứ để tôi ở bên cạnh cậu ấy... khi còn có thể.
#10
Ngày đến bệnh viện kiểm tra định kì hàng tháng, vì cơn choáng váng đột nhiên ập tới nên tôi đã lỡ va phải một anh chàng sinh viên thực tập khiến tài liệu trong tay anh ta bị xáo trộn hết lên.
Anh ta không hề để ý tới đống tài liệu kia mà lập tức đem tôi vào phòng bệnh.
"Xin lỗi, tài liệu kia..."
"Không sao, ai như tôi thì cũng làm vậy thôi, mà cô ổn chứ?"
"Ừ thì, say nắng thôi. Không nghiêm trọng lắm."
Đó giống như một một nốt nhạc nhẹ trên bản nhạc thôi, nhưng tôi không biết rằng thiếu đi một nốt thì bản nhạc sẽ không thể hoàn chỉnh được.
Tôi vẫn thường có thói quen mỗi khi rảnh rỗi sẽ tới bệnh viện để ghé thăm các ông bà già đang điều dưỡng ở đó. Cũng chính vì vậy mà số lần chạm mặt anh chàng kia dần nhiều lên.
"Chào em, lại bị say nắng nữa sao?"
"Không có, em đến thăm các ông bà ở đây."
"Em dường như rất quen thuộc với họ nhỉ?"
"Vâng."
"À, anh tên Hiên. Thực tập sinh tại bệnh viện này."
"Em tên là Thanh."
Ấn tượng của tôi với Hiên là anh ấy rất đẹp trai còn rất dịu dàng, tôi thấy được chút bóng dáng yên tĩnh của Nghi ở trên người Hiên cho nên không tự giác được bắt chuyện với anh ấy nhiều hơn.
Nhưng đó không có nghĩa là tôi sẽ ngờ được Hiên vậy mà thích tôi.
#11
Hiên cầm một đóa hồng đỏ thắm, ánh mắt nhìn tôi chứa sự mong chờ biết bao nhiêu.
"Xin lỗi, em không thích anh. Hơn nữa, em vẫn thích hoa hồng ở cửa hàng đối diện hơn." Tôi bất giác chỉ về phía cửa hàng bán hoa mà Nghi đang làm việc tại đó.
Sau đó, tôi thật sự không ngờ được vào mỗi cuối tuần Hiên sẽ luôn cầm một đóa hoa hồng lấy ở cửa hàng đó đem tặng cho tôi.
Anh ấy quan tâm tôi từ những thứ nhỏ nhặt nhất, cho dù không hiểu rõ tình trạng sức khỏe của tôi nhưng anh ấy vẫn rất chú ý cẩn thận đủ điều.
Quả thực, tôi có chút động lòng rồi.
#12
Tôi bị ốm rồi, xui xẻo là người giúp việc đều về quê. Nghi thì phải làm thêm nên không thể làm phiền cậu ấy được. Nhưng cứ như vậy thì không ổn, cơ thể tôi sẽ chịu nổi nết nhiệt độ cứ liên tục tăng cao.
Chẳng hiểu tại sao tôi lại bất giác gọi cho Hiên, có lẽ là vì quá quen thuộc với sự chăm sóc của anh ấy rồi.
"Tiểu Thanh, có chuyện gì sao?"
"Anh có... bận gì không? Khụ, khụ..." Cổ họng đau rát khiến tôi không nhịn được ho vài tiếng. Đầu dây bên kia không thấy Hiên trả lời, hóa ra đã cúp máy. Tôi có chút buồn bã.
Đầu óc dần trở nên mơ màng, tôi thiếp đi từ lúc nào không hay.
Tôi cảm thấy trán mình có chút mát lạnh, giọng nói trầm thấp của ai đó vang bên tai.
"Hiên?"
"Nhiệt độ giảm một chút rồi, mau ăn cháo rồi còn uống thuốc nữa."
"Sao anh vào được đây?"
Hiên vô cùng bình tĩnh nhìn tôi: "Trèo cổng, còn cửa chính thì không khóa. Anh mà không tới thì chắc trộm vào bê hết đồ đi rồi."
Được rồi, anh ấy đã thành công chọc cười tôi.
"Cảm ơn anh nha."
"Cẳm ơn thì không cần đâu, chẳng qua là em đã thích anh chút nào chưa."
"Ừ thì... có một chút."
Khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy vì sao sáng rực rỡ trong mắt Hiên. Thật đẹp làm sao!
#12
Tôi nói về việc Hiên là bạn trai của tôi cho Nghi biết, Nghi giống như có chút kì lạ. Hơn nữa còn trốn tránh tôi. Rốt cuộc tôi đã làm sai chuyện gì rồi?
Hiên nói, chắc là Nghi đang gặp một số chuyện khó chịu không tiện chia sẻ, mọi chuyện chắc chắn sẽ tốt lên thôi mà.
#13
Tôi phát hiện bệnh tình của mình đang tái phát, tôi không muốn giống như trước kia, chỉ có thể quanh quẩn trong bốn bức tường trắng của bệnh viện. Nhưng đừng lo lắng quá, tôi sẽ sớm tốt lên thôi.
Tuy nhiên, một tờ giấy xét nghiệm tựa như lời phán quyết cuối cùng dành cho tôi. Thời gian của tôi sắp hết rồi.
Tôi biết rõ ngày này sớm hay muộn rồi cũng sẽ tới, nhưng chính là không chấp nhận được. Có quá nhiều thứ còn thực hiện được mà.
#14
Tôi và Hiên chia tay rồi.
Điều này thực không công bằng với anh ấy.
Mong rằng, đến khi anh ấy biết được thì bên cạnh đã nắm tay một người khác, cùng lắm thì nuối tiếc thôi chứ đừng đau lòng.
Nhưng mà, vì chuyện này mà Nghi và tôi cãi nhau. Tôi chưa bao giờ thấy Nghi tức giận như vậy.
#15
Trong bạn bè đăng lên bức ảnh Nghi đi cùng một chàng trai nào đó, bọn họ không biết đấy là ai nhưng tôi chỉ cần nhìn qua liền biết đó là Hiên.
Đám bạn nói rằng có vẻ hai người đang quen nhau và đem chuyện này ra để trêu chọc Nghi. Tôi nghĩ lại những phản ứng kì lạ của Nghi mới chợt nhận ra.
Nghi thích Hiên sao? Từ bao giờ?
Ừm, thực ra cũng rất tốt. Tính cách của Nghi và Hiên rất giống nhau. Nếu bọn họ yêu đương thì tranh cãi sẽ ít khi xảy ra.
Như vậy, tôi cũng yên tâm rồi. Cho dù chỉ có một chút ghen tị thôi, chỉ một chút thôi không đáng lo ngại đâu.
#16
Không ai biết hiện tại tôi đang ở bệnh viện, tôi đã nói với bố mẹ rằng tôi đi du lịch ở một đất nước xa xôi. Tôi đăng lên vòng bạn bè với những tấm ảnh cắt ghép giả dối giống như bản thân vẫn đang vui chơi tại rất nhiều nơi.
Không ổn rồi...
Lúc này, tôi cố gắng leo lên sân thượng của bệnh viện. Trăng thật sáng, sao thật nhiều. Đây chắc là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy bầu trời rộng lớn này.
Trăng ơi, trăng à.
Bố mẹ tôi đều đã có gia đình riêng của mình, bọn họ hiện tại rất hạnh phúc nên không cần nói cho họ biết đâu. Sau này những người em trai, em gái đáng yêu cùng chung nửa dòng máu với tôi ra đời. Đến lúc đó họ sẽ sớm quên đi tôi thôi.
Nghi và Hiên chắc sẽ rất đau lòng vậy nên cũng đừng vội cho họ biết. Cứ để tình yêu của họ đâm chồi nảy lộc vào mùa xuân rực rỡ kia. Hãy thỏ thẻ với họ một chút thôi, để họ nhớ về tôi một chút.
Nhưng hiện tại, đừng để ai biết nha, cứ để tôi yên lặng như vậy đi.
Ánh mắt trời dần ló dạng, đáng tiếc là tôi không còn nhìn thấy được nó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top