Thời Niên Thiếu Của Đại Ca Và Tiểu Hà

#1

Thằng bạn thân cùng tôi nấp sau tường giống như mấy đứa biến thái rình rập nhìn chằm vào đám người đang vui vẻ trò chuyện.

"Nhìn thấy người đẹp trai kia không? Tao thích anh ấy đấy."

Thằng bạn trời đánh nhìn anh chàng tôi thích rồi lại nhìn tôi đánh giá.

"Từ bỏ sớm đi, loại hai bức tường như mày thì so sao được với mấy cặp bưởi bên cạnh nó. Sẽ bị đè chết đấy."

Và sau đó, nó với bộ quần áo in đầy dấu vết giày còn chưa được phủi sạch ra về cùng tôi.

#2

Ngày ấy khi còn bé, nó chính là thằng quỷ nghịch ngợm nhất làng. Không những vậy nó còn lôi kéo được mấy đàn em rồi tự xưng là Đại Ca hay còn gọi là Đại Ca Lâm. Còn tôi là đứa được "vinh dự" gắn thêm chữ "Tiểu" vào phía trước tên gọi là Tiểu Hà.

Không biết người khác nghe thì thấy thế nào nhưng tôi thì cảm thấy cách gọi này chẳng khác gì nha hoàn thời xưa.

Mà hồi đấy thực sự đã ngu ngốc trở thành "nha hoàn" của nó bảo gì nghe nấy không phàn nàn nửa lời thậm trí còn ngu đến nỗi chịu tội cho những trò quậy phá của nó.

Lớn lên một chút thì hiểu chuyện mới vinh quang phản công. Từ đó tôi và nó chính thức kết thù.

#3

Sau khi lên THCS tôi với nói cũng bớt trẻ trâu hơn cho nên từ kẻ thù chuyển thành bạn tốt. Hai đứa thậm trí còn chia sẻ cho nhau về những rung động đầu đời của mình.

Ấy vậy mà khi tôi vừa mới có crush thì nó đã có bạn gái rồi, không những vậy thằng bạn tốt còn dẫn người yêu tới để trêu chọc về tình trạng độc thân của tôi.

Cho hỏi, tình đồng chí còn tồn tại bao lâu? (õ_ó)

Quyết tâm tán đổ crush được nâng cao, mặc dù quá trình theo đuổi không thành công vì có quá nhiều tình địch và tôi cũng nhanh chóng từ bỏ mối tình đầu đời này.

#4

Bước qua ngưỡng cửa THPT tôi mới để ý thằng nhóc Đại ca năm nào vậy mà bây giờ đã cao hơn tôi một cái đầu. Cho dù không ưa cái thằng bạn này lắm nhưng tôi cũng phải công nhận thằng này dậy thì xong cuối cùng cũng ra hình người.

Tôi chọn khoa xã hội còn nó khoa tự nhiên cho nên thời gian đó chúng tôi chẳng còn giao lưu nhiều nữa. Dần dần, hai đứa đều có lũ bạn thân của riêng mình, vô tình gặp nhau cũng chỉ gật đầu chào hỏi nhiều khi thậm trí còn làm lơ đi. Cái này thì tôi cũng đã từng cho nên cũng chẳng oán trách gì nó.

Nhân duyên của thằng này ở trường rất tốt, mấy em gái hoan nghênh nó lắm, mối tình trải qua hai bàn tay cũng không đếm xuể. Đương nhiên tôi không phải là không có người theo đuổi nhưng so với nó thì có thể gọi là "đất hoang, nhà vắng"

Người với người, không so sánh thì sẽ bớt đau lòng.
(¯―¯٥)

#5

Nghe nói nó bị bạn gái cắm sừng, thành thật mà nói thì tôi cảm thấy có chút hả hê. Đây có lẽ gọi là cười trên nỗi đau của người khác đi.

Tôi thấy nó đi nhậu cùng đám bạn, nhìn nó có vẻ đau lòng lắm. Tửu lượng của nó không được tốt cho nên được vài li thôi khuôn mặt đã đỏ bừng và bắt đầu nói linh tinh.

Đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười, người bạn trai gần một năm theo đuổi tôi chỉ sau hai tháng quen nhau anh ta đã nói lời chia tay vì để ý em gái lớp dưới.

Haha, tôi nên may mắn khi anh ta đã nói lời chia tay với tôi trước khi quen em gái kia và cắm cho tôi cái sừng chứ nhỉ?

Mối tình tràn đầy hi vọng của tôi cứ như vậy mà vỡ tàn tành. Tiếc thì tiếc thật đấy nhưng cũng chỉ như vậy thôi.

Tình cảm thời học sinh mong manh dễ vỡ như thế đấy, có mấy người đi được dài lâu?

Và cho đến khi tốt nghiệp thì tôi cũng chẳng quen thêm ai nữa.

#6

"Chúc mừng tốt nghiệp."

Đây chắc là lời đầu tiên nó nói với tôi sau một khoảng thời gian dài.

"Ừ, chúc mừng tốt nghiệp."

Giống như một lời lễ phép, cảm giác gượng gạo khó có thể chịu đựng. Thời gian có lẽ đã khiến sự thân thiết, gắn bó ban đầu của chúng tôi trở nên mờ nhạt.

"Tiểu Hà, có thể cho tao số điện thoại của cô bạn hay đi cùng mày được không?"

Được rồi, thằng này sao có thể tự nhiên đi tìm tôi mà không có mục đích gì chứ.

"Lâm, mày định gieo giắc tai họa cho bạn tao à?"

"Xòe tay ra."

Tôi không hiểu gì nhưng cũng bất giác làm theo, nó ngay lập tức thả vài viên kẹo vào tay tôi.

"Lần này thôi, tao để ý cô ấy lâu rồi."

Trước kia còn nhỏ, mỗi khi nhờ tôi điều gì đó nó cũng sẽ cho tôi một nắm kẹo giống như hối lộ. Kẹo cũng chẳng có gì đặc biệt, vị ngọt giống như đường có chút hương vị trái cây nhân tạo. Ấy vậy mà hồi đó tôi lại thích kẹo này lắm, cho đến bây giờ vẫn thích.

"Lần này thôi đấy."

Sau đó tôi đã không thể tin nổi tốc độ tiến tới yêu đương của chúng nó.

#7

Có bạn thân yêu bạn thân là trải nghiệm gì?

Sẽ buồn khi bị ra rìa? Hay là buồn vì người mình thích lại thích bạn của mình? Tất cả đều không phải.

Là khi chúng nó coi tôi như một cái thùng rác để trút bỏ tâm sự, là khi chúng nó cãi nhau đều lôi tôi ra nghĩ cách giúp nó làm lành, là khi chúng nó yêu xa và nhờ tôi làm camera theo dõi người kia.

Tôi thật sự chỉ muốn nói rằng "Chúng bây chia tay mẹ đi!" nhưng chẳng dám vì không muốn bị ăn đập.

Nhưng cuối cùng bọn nó vẫn chia tay... Tôi không biết lí do tại sao nhưng điều đó dường như cũng chẳng còn quan trọng.

Lên Đại học, tôi cùng bọn nó không chung đường nữa rồi.

#8

Một môi trường mới, một tình bạn mới.

Người bạn trọ cùng phòng với tôi là một cô gái xinh đẹp, chân dài lại biết cách ăn mặc rất giống một người phụ nữ trưởng thành. Bất ngờ lại cùng lớp, cho nên chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết. À, còn cả những người bạn dễ thương ở bàn trên nữa.

Lũ bạn có nói với tôi Đại học chính là thiên đường của tình yêu. Chưa được bao lâu thì hầu hết bọn nó đều là hoa đã có chủ chỉ còn thừa lại một bông hoa dại ven đường là tôi.

Đau lòng lắm nhưng có lẽ vì thích đắm mình trong những câu chuyện ngôn tình hoang đường cho nên thứ tôi mong muốn là một tình yêu lâu dài chứ không phải nhất thời.

Tuy nhiên, tôi cũng chẳng có thời gian suy xét vấn đề này vì phải bận rộn với công việc làm thêm.

#9

"Tiểu Hà, cháu về rồi à? Lâu lắm không gặp lại xinh hơn rồi."

"Vâng, cô cứ đùa."

Được vài ngày nghỉ nên tôi quyết định về quê chơi, ai ngờ lại gặp mẹ của Lâm đang mua đồ ở hàng tạp hóa đối diện nhà.

"Bố mẹ cháu đi vắng đến tối mới về cơ, hay cháu sang nhà cô ăn cơm đi. Thằng Lâm hôm nay cũng về đấy."

"Vâng, làm phiền cô rồi."

Dù sao thì trước kia nó không sang nhà tôi thì tôi sang nhà nó, đã quá quen thuộc rồi nên cũng chẳng còn ngượng ngùng.

"Sao mẹ đi lâu thế?"

"Tiên sư nhà ông, suốt ngày chỉ biết chơi! Bố mẹ Tiểu Hà đi vắng nên hôm nay con bé sẽ tạm thời ở đây. Đi dọn cơm đi."

Chà, đã bao lâu rồi chúng tôi không gặp nhau? Hay nên hỏi là đã bao năm rồi không gặp?

Lâm dường như đã trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều so với thời còn đi học. Nhưng tôi lại cảm thấy Đại ca Lâm vẫn vẫn chẳng khác gì thuở còn bé.

"Hôm nay mày cũng về à?"

"Ừ, dù sao cũng nghỉ nhiều ngày mà ở trên thành phố chán lắm nên về."

Tôi bỗng nghe thấy nó lẩm bẩm.

"Mấy kì nghỉ lần trước mày cũng đâu có về."

Mấy kì nghỉ trước việc làm thêm của tôi rất nhiều cho nên không có cơ hội. Lâm nhanh chóng đi vào trong bếp nên tôi cũng bỏ chuyện này ra phía sau.

#10

Mấy ngày nay trời mưa khiến đường quê ngập lụt khó đi. Tôi vốn định ở lại hai ngày thôi nhưng vì trời mưa khiến giao thông bất tiện nên chỉ có thể ở lại đến ngày thứ ba. Tất nhiên là Lâm cũng không ngoại lệ.

"Mưa nhiều thế này nước sống chắc dâng cao lắm." Lâm vô cùng hứng thú nói, chẳng biết từ bao giờ nó đã đứng ở phía sau tôi.

"Thế nào? Định tắm sông à?"

"Thôi, lạnh lắm."

Xời, tôi thừa biết là ngụy biện.

Điều mà ít ai biết đến ở thằng quỷ này là nó không biết bơi. Đây cũng là một trong số những sở trường mà tôi tự hào khi hơn nó.

Nó chợt nở nụ cười, không phải rực rỡ như ánh mặt trời cũng chẳng ấm áp như bếp lửa ngày đông nhưng nó đủ để khiến tôi ngây ngẩn trong khoảnh khắc ấy.

"Tiểu Hà, hôm nào dạy tao tập bơi đi."

"Chắc không có thời gian rồi."

Tôi phải về thành phố, cũng không biết bao giờ mới có cơ hội gặp lại.

"Vậy lần sau nha."

Hôm đó về thành phố, khi mở hành lí ra bên trong có một túi kẹo. Vị vừa ngọt lại vừa chua chát đến lạ.

#11

Một ngày nọ, bạn cùng phòng trọ hưng phấn chạy vào.

"Tiểu Hà, có anh khóa trên tìm cậu kìa."

Trong lòng tôi bỗng có dự cảm không lành, quả nhiên, anh chàng này đến tìm tôi để tỏ tình và không biết đầu óc bị va đập vào đâu mà tôi thực sự đã đồng ý.

Ế quá hóa liều rồi. (¯―¯٥)

Đám bạn biết tin tôi thoát kiếp độc thân liền vui như được mùa lôi nhau đi quẩy.

#12

Tôi chia tay rồi.

Cái này cũng không ngoài ý muốn vì quen biết trong thời gian ngắn đã tiến tới yêu đương thì khả năng tan vỡ rất cao.

"Tao thất tình rồi." Đứa bạn cùng phòng uể oải nằm dài trên giường.

À, ít nhất tôi không ở trong tình trạng này một mình.

Đột nhiên đáy lòng sôi trào, tôi lại lên xe về quê.

"Tiểu Hà, về mà sao không báo cho mẹ biết?"

"Vậy thì mẹ mới bất ngờ chứ?"

"Sao không dẫn bạn trai về cùng."

"Ờ... thì..." Nhìn thấy tôi chần chừ, mẹ cũng chẳng gặng hỏi nhiều.

"Thôi, về phòng tắm giặt nghỉ ngơi đi."

#13

Tôi ngẩn người ngồi bên bờ sông. Bỗng cục đá từ đâu bay tới rơi xuống sông làm nước văng tung tóe.

"Mày hết trò nghịch à!"

Lâm dựa vào cây nhãn bên cạnh cười, cái thằng khốn này lúc nào cũng thích tìm đánh.

"Tao tưởng mày muốn nhảy xuống bơi với cá."

"Tao chưa có khùng như mày."

Nếu như là trước kia thì hẳn hai đứa đã lao vào choảng nhau rồi.

"Tiểu Hà yêu đương à?"

"Sao mày biết?"

"Mẹ mày biết mày thoát ế đi khoe khắp làng."

Tôi suýt chút nữa đã lên cơn đau tim.

"Chia tay rồi."

"Hóa ra là đang khổ vì tình."

"Không đến mức đấy đâu. Thời đi học còn không biết ai vì thất tình mà đi uống rượu say đến nỗi nằm ăn vạ ở quán người ta."

Lâm trầm mặc không đáp, dường như tôi lỡ chọc phải nỗi đau của nó mất rồi.

"...Dù sao... Cũng qua rồi... nhỉ?" Lúc này tôi chỉ đang cố máy móc an ủi nhằm cứu vãn tình hình.

"Ừ, đều qua rồi, vậy thích tao được chưa?"

Ngạc nhiên, bất ngờ, lúng túng.

Tôi nghĩ bản thân đã nghe lầm.

"Không nhầm đâu, Tiểu Hà cùng tao yêu đương đi."

Tôi muốn chạy trốn... Và thực sự tôi chỉ biết cắm đầu chạy về nhà để lại Lâm sững sờ ở phía sau.

Là tôi hèn nhát, là tôi trốn tránh. Thật xin lỗi.

#14

"Chưa gì đã về rồi à? Lúc nãy thằng Lâm đến tìm con đấy."

"...Vâng."

"Ngày nghỉ nào nó cũng về, nhiều khi lượn lờ ở nhà mình mấy vòng. Mẹ đành ra nói với nó rằng con không về. Nó vẫn ở đó đợi đến tối mới lủi thủi lên thành phố."

Tôi chưa từng biết đến chuyện này, Lâm cũng chưa từng nói với tôi một lời nào.

"Hai đứa cãi nhau à?"

"Không đâu, chỉ có chút chuyện nhỏ thôi..."

Đêm đó tôi mất ngủ, ánh mắt không thể kiểm soát nhìn về phía nhà Lâm. Tắt đèn rồi, hẳn là đã ngủ.

Tôi lại trằn trọc nằm trên giường nhìn lên đồng hồ đã là nửa đêm. Cuối cùng vẫn không nhịn được nhắn tin cho mấy cô bạn.

'Nếu được một người chưa bao giờ ngờ tới tỏ tình thì phải làm thế nào?'

'Mày đựo ai tỏ tình.'

Tin nhắn được trả lời chỉ sau vài giây, vội vàng đến mức sai cả chính tả.

'Chỉ là nếu thôi.'

'Chắc tao tin, cứ yêu luôn đi sợ gì.'

'Tao sợ sau này chia tay thì ngay cả bạn cũng chẳng làm được. Biết đối diện thế nào đây?'

'Vậy mày có thích người ta không?'

Thích không?

Tay tôi chợt cứng đờ, nghĩ lại khoảng thời gian dài quen biết. Tôi luôn nghe ngóng thông tin của Lâm, biết rõ từng sở thích cho đến thói quen của nó.

Tôi chậm rãi gõ lên bàn phím.

'Có.'

'Vậy thì phải thử một lần mới biết chứ? Đừng luôn nghĩ đến tình huống xấu nhất. Can đảm lên cô gái, tao chờ tin tốt từ mày.'

Không cần phải soi gương tôi cũng biết khuôn mặt mình đã đỏ đến mức nào rồi.

#15

Lâm lên thành phố rồi, không nói lời nào đã rời đi. Tôi có chút tức giận lại có chút ủy khuất... Được rồi, tôi là người sai trước, sự trốn tránh ngày đó của tôi đã khiến Lâm tổn thương.

Tôi nghĩ kì nghỉ lần sau trở về sẽ thổ lộ với Lâm.

Nhưng mà... Nếu Lâm đau khổ rồi từ bỏ tôi thì sao? Hay lần sau Lâm trở về sẽ dẫn thêm một cô bạn gái mới?

Những tình tiết cẩu huyết trong truyện ngôn tình tràn ngập trong tâm trí tôi.

Không được! Tôi phải đến tận trường để tìm nó!

#16

"Lâm, có gái tìm mày kìa."

Tôi nghe thấy giọng nói ngả ngớn của lũ bạn nó, tôi chỉ nhìn chằm vào chàng thiếu niên đã cao hơn tôi rất nhiều. Lâm dường như rất bất ngờ, ánh mắt có chút trốn tránh khiến một người căng thẳng khi sắp phải tỏ tình như tôi được thả lỏng.

Đại ca vẫn là Đại ca ngày nào, miệng nói một đằng nhưng lòng nghĩ một nẻo.

"Câu nói kia còn tính chứ?"

"Hả"

"Tao nói chúng ta hẹn hò đi."

Lâm ngẩn người, sau đó giống như bừng tỉnh tiến tới vài bước ôm lấy tôi.

"Không được đổi ý."

"Ừ."

Khoảnh khắc này tôi chỉ hi vọng chúng ta không phải là người đầu tiên nhưng sẽ là người cuối cùng của nhau.

#####

Lời cuối: Không phải xuất sắc cũng chẳng oanh động để cả thế giới biết. Đơn giản là câu chuyện từ nhỏ đến trưởng thành

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top