Chưa Từng Nghĩ Tới

#1

Điều hối hận nhất của bạn là gì?

Tôi ngẩn người nhìn câu hỏi trên điện thoại rồi nở nụ cười chua xót.

Điều tôi hối hận nhất chính là thích Viễn Trì.

Nhưng nếu có thể quay lại quá khứ thì tôi vẫn sẽ thích Viễn Trì.

#2

Không có cuộc gặp gỡ tình cờ nào, cũng chẳng có sự cố trùng hợp gì cả, thậm trí ngay cả một câu trò chuyện cũng không có. Tôi đơn giản là thích Viễn Trì, thích cậu ấy từ lần đầu tiên gặp mặt.

Viễn Trì rất nổi tiếng trong trường với thành tích tốt, vẻ ngoài đẹp trai lại chơi thể thao giỏi. Nhưng cậu ấy cũng không phải là một học sinh ngoan mà ngược lại rất nghịch ngợm, là chuyên gia bày trò trong lớp khiến thầy cô đau đầu.

Ngày đó, khi Viễn Trì được xếp chỗ ngồi cùng tôi, tôi đã rất bàng hoàng nhưng cũng không nhịn được vui vẻ. Có điều, dường như cậu ấy rất khó chịu...

Một thời gian sau đó, tôi và cậu dần nói chuyện với nhau nhiều hơn, cậu cũng thường rủ tôi đi chơi cùng, tôi biết cậu chỉ là thuận miệng nhưng lại không nhịn được mà đồng ý.

#3

Viễn Trì có một cậu bạn thân đã chơi cùng nhau từ khi còn bé. Trùng hợp là cậu ấy cùng tên cùng họ với tôi - Lâm Nguyên. Mọi người trong lớp thường gọi tôi là Tiểu Nguyên và gọi cậu ấy là A Nguyên để phân biệt giữa hai người.

Nhiều khi tôi không nhịn được ghen tị với A Nguyên có thể ở bên cạnh cậu ấy mọi lúc mọi nơi như vậy. Nếu như hai người chúng tôi có thể hoán đổi vị trí cho nhau thì tốt biết mấy.

#4

Viễn Trì có bạn gái...

Tôi sững sờ khi nghe được tin này từ A Nguyên. Tôi cố gặng nở nụ cười trên môi mặc dù trông nó thật gượng gạo biết bao.

"Ai vậy?"

"Đó là một em gái lớp dưới, trông xinh lắm." A Nguyên cười đùa trêu chọc Viễn Trì ở bên cạnh, cậu ấy ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác giống như ngầm thừa nhận.

Tôi đoán là sau ngày hôm nay cũng không biết là có bao nhiêu trái tim vỡ nát đây. Thật cay đắng là trong đó bao gồm tôi...

#5

Trong lớp cũng có nhiều bạn thích cậu ấy lắm, thậm trí thích rất nhiều năm.

Tôi nghĩ có lẽ bọn họ đã hết thích cậu rồi cho nên mới có thể vui vẻ chia sẻ với tôi như vậy. Còn tôi thì vẫn chôn sâu bí mật vào đáy lòng. Cho dù biết là không có cơ hội nhưng vẫn không chịu buông tay.

Có lẽ tôi vẫn đang ảo tưởng rằng sẽ có phép màu xuất hiện biến tôi thành nữ chính trong cuộc đời của cậu.

#6

Năm học mới, thật đáng buồn là tôi không học chung lớp với cậu được nữa cho nên chỉ có thể nghe tin tức của cậu từ A Nguyên.

A Nguyên nói rằng cậu chia tay với bạn gái, tôi thầm vui mừng.

Sau đó cậu lại có bạn gái mới rồi trong thời gian ngắn lại chia tay. Yêu thích của cậu tới cũng nhanh mà đi lại càng nhanh.

Cậu thật vô tình, nhưng đáng ghét là tôi vẫn luôn thích cậu như vậy đấy. Phải làm sao bây giờ?

"Cậu không sao chứ? Ốm à?"

Tôi giật mình nhìn A Nguyên đang sờ lên trán tôi, tay cậu ấy rất đẹp, trên cổ tay còn đeo một cái vòng màu đen có khắc tên của cậu ấy càng nổi bật màu da trắng.

"Không sao đâu."

#7

Ngày hạ nắng gắt, tôi đứng chờ mấy người bạn ở cổng trường. Vài thiếu niên đạp xe ngang qua, chỉ một cái liếc mắt tôi cũng đã nhận ra cậu ở trong đám người. Đáng tiếc là chỉ sợ ngay cả khuôn mặt tôi cậu cũng chẳng nhớ rõ. Tôi chỉ đành lắc đầu tự cười nhạo bản thân đúng là kẻ ngốc.

"Cậu thích Viễn Trì à?" A Nguyên đột nhiên hỏi tôi.

"Cái gì?" Tôi ngơ ngẩn nhìn A Nguyên, ngay cả người bạn thân nhất của tôi cũng chẳng phát hiện ra. Tại sao A Nguyên lại biết?

"Mỗi khi tôi nói đến Viễn Trì thì cậu sẽ không bao giờ vắng mặt, tôi nói Viễn Trì có bạn gái thì cậu sẽ luôn là người mất tập trung đầu tiên. "

Thật may khi ở đây chỉ hai chúng tôi.... Đó là ý nghĩ đầu tiên sau khi nghe câu trả lời của A Nguyên.

Tôi hèn nhát, tôi không dám cho ai biết bí mật này của mình.

Tôi sợ hãi, sợ A Nguyên sẽ nói cho Viễn Trì biết. Dường như A Nguyên cũng biết được suy nghĩ này qua ánh mắt của tôi.

"Yên tâm, tôi sẽ không nói cho Viễn Trì biết đâu. Nhưng mà, cậu cũng sớm từ bỏ đi."

"Ừ." Tôi qua loa đáp lại.

#8

"Chúc mừng tốt nghiệp, Viễn Trì..."

Tôi nhìn bóng dáng Viễn Trì phía xa tự thì thầm với bản thân mình. Qua ngày hôm nay thôi tôi sẽ không được gặp cậu ấy nữa rồi. Mối tình ấp ủ bao lâu nay cuối cùng cứ như vậy mà kết thúc. Thật đáng tiếc biết bao.

"Tiểu Nguyên, mau lại đây chụp ảnh đi."

Tôi mỉm cười trở lại với lũ bạn thân của mình.

"Tiểu Nguyên này, chúng ta không thể cùng trường rồi. Nhưng nhất định phải giữ liên lạc với nhau đấy."

"Nhất định."

#9

Nhưng cuối cùng chúng tôi đều thất hứa, bởi ai cũng bận rộn với cuộc sống của mình, nào ai còn thời gian ngoảnh đầu nhìn lại quá khứ.

Suy cho cùng tất cả đều phải bước tiếp. Đôi khi nhớ lại những người bạn hay mối tình đơn phương thuở mới lớn cũng chỉ mỉm cười thầm than "Tuổi trẻ thật tốt!"

"Tiểu Nguyên, nếu bây giờ còn chưa ngủ thì sáng mai em sẽ không dậy nổi đâu."

Tôi ngay lập tức ôm lấy người đàn ông tuấn tú trước mặt.

"Biết rồi mà, A Nguyên..."

Thời đại học tôi không nghĩ rằng mình với A Nguyên sẽ cùng một trường. Tại thành phố xa lạ này chúng tôi cũng chỉ quen biết nhau nên nhanh chóng trở nên thân thiết hơn trước kia thậm trí đã tiến tới yêu đương và cuối cùng là hôn nhân.

A Nguyên ôm lấy tôi vào lòng, chiếc vòng màu đen khắc tên Lâm Nguyên năm đó vẫn còn ở trên tay anh. Lần đầu tiên nhìn thấy nó tôi đã ngỡ rằng nó khắc tên anh nhưng sau này bên nhau tôi mới biết hóa ra là khắc tên tôi.

Người này rõ ràng đã có ý định xấu với tôi từ rất lâu rồi.

#10

Tôi chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ có một ngày từ bỏ Viễn Trì...

Tôi chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ yêu đương với A Nguyên...

Tôi chưa từng nghĩ tới bản thân và A Nguyên có thể bước tới hôn nhân...

Có rất nhiều chuyện tôi chưa từng nghĩ tới nhưng nó vẫn xảy ra.

Cuộc đời có nhiều bất ngờ như vậy đấy, đúng là nói trước bước không qua

#####

Lời cuối: Tôi nghĩ có rất nhiều người giống như Tiểu Nguyên nhưng có được kết cục viên mãn như vậy hay không thì hẳn là chờ thời gian trả lời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top