Đám Cưới

Hôm nay là ngày đặc biệt của đôi ta.

Ngày anh và em chính thức về cùng 1 nhà. Em háo hức đến mức không thể ngủ, đôi mắt mệt mỏi thâm quầng như gấu trúc. Nhưng không sao cả, chỉ cần 1 chút phấn nền cùng kem che khuyết điểm, mọi chuyện đều sẽ ổn. Ma thuật của trang điểm cả mà. Em diện lên bộ váy cưới lộng lẫy với đường may đầy tinh xảo, chiếc váy do chính tay anh chọn.

Dặm lại chút son, em ngắm nghía bản thân mình trước gương. Anh thấy sao,em đẹp chứ ? Chớp đôi mắt sáng ngời nhìn sang, anh vẫn vậy,chỉ mỉm cười không nói gì cả..

Không cần câu trả lời của anh,em vẫn biết bản thân rất đẹp. Chính vẻ đẹp này từng làm anh điêu đứng không biết bao lần mỗi khi ta lướt qua nhau. Lúc đó anh thật rụt rè,chỉ dám đi theo sau em vội vội vàng vàng dúi kẹo vào tay rồi chạy mất. Chàng sinh viên ngại ngùng năm nào bây giờ đã trưởng thành,cũng đã biết chủ động hơn nhiều rồi.

Trong đầu em mơ hồ nhớ lại ngày xưa,bất giác cong khóe môi. Nước mắt từ đâu lại lăn đều trên má. Không được,em vội điều chỉnh tâm trạng, dặn lòng ngày trọng đại không được khóc. Khóc nhất định sẽ rất xấu,anh sẽ chẳng nhìn ra khuôn mặt xinh đẹp này mất.

Cũng chẳng còn sớm nữa, chỉnh vội mái tóc bới cao,lau đi nước mắt,em nhanh chóng đến lễ đường. Trái tim đập nhanh đến nỗi muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Chỉ còn ít phút nữa thôi,người đàn ông điển trai này sẽ thuộc về em,chỉ mình em thôi.

Đến nơi,người tài xế mở cửa xe,ân cần đỡ em xuống. Ông ấy thật đáng mến anh nhỉ ? Em bước xuống,cẩn trọng kéo váy,sửa sang. Đảm bảo bản thân thật lộng lẫy,em tự tin bước vào lễ đường.

Mọi người ai cũng xuất hiện ở đây. Có cả những người bạn đã rất lâu rồi không gặp. Thật vui vẻ và ấm cúng đúng không anh ? Đôi chân em bất giác run rẩy,có lẽ là hồi hộp quá rồi. Em cầm lấy micro đã chuẩn bị sẵn,loa phát lên bài nhạc anh yêu thích. Em cất cao giọng.

" Hôm nay em mặc 1 chiếc váy rất đẹp
   Đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng
   Đôi tay em cầm 1 đóa hoa tú cầu
   Loài hoa khi xưa anh thích..."

Em từng bước từng bước chầm chậm tiến đến bên anh. Nước mắt lại bắt đầu tuôn tơi. Phải thật bình tĩnh nào. Em cố gắng giữ vững giọng hát,nở nụ cười đầy rạng rỡ.

Hôm nay anh thật bảnh. Vest đen lịch lãm, khuôn mặt khôi ngô,hàng lông mi dày cong vút,trông thật thản nhiên. Nếu không biết nhìn qua cứ ngỡ là anh đang nằm ngủ. Trông anh như chàng hoàng tử đang say giấc,chờ nàng công chúa đến đánh thức bằng 1 nụ hôn chân tình. Nhưng mà không phải,em đã hôn rồi sao anh mãi không tỉnh vậy ?

Khuôn miệng trở nên méo mó,em xin lỗi em không thể cười nổi nữa rồi. Quỳ sụp bên di ảnh anh,em khóc òa lên. Người đàn ông em yêu đã rời bỏ em rồi.

Chiếc micro rơi xuống, vang lên âm thanh chói tai 1 hồi. Chỉ còn tiếng nhạc văng vẳng

" Anh lấy em không?
  Có muốn về nhà với em không?
  Đừng lặng im như thế.
  Trả lời em đi.
  Đừng làm trái tim em đau..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top