Vương gia, ta không biết.

(2)

''Tướng quân, nô tài thực sự đã cố gắng nhưng cái thai của phu nhân vẫn không thể giữ được''

''Ầm'' như tiếng sét đánh thẳng vào đầu hắn
Nàng có có thai.

Lan Nhi nàng ta đứng bên cạnh lòng vui như nở hoa, nhếch miệng cười. Ngay sau đó giả vờ dưng dưng nước mắt bước lại chỗ hắn qùy xuống, mềm yếu nói

''Tướng quân là tại thiếp, huhu, nếu không phải tại thiếp tỷ tỷ đã không bị đánh, là tại thiếp.''

Hắn nhẹ nhàng đỡ nàng ta lên trong mắt hiện lên muôn phần chán ghét cùng khinh bỉ nhưng rất nhanh che giấu, nhẹ nhàng nói

''Lan Nhi ngoan, đừng khóc, không phải lỗi của nàng, đi về phòng của nàng trước đi.''

''Không muốn, Lan Nhi muốn thấy tỷ tỷ bình an tỉnh dậy.'' Nàng ta không chịu nói

''Ngoan nghe lời, sức khỏe quan trọng.''

''Được.'' Nói rồi nàng ta bước về.

_________________

Từ ngày nàng tỉnh dậy đã được hơn 2tháng, ngày ngày đều ở trong  phòng. Cũng im lặng không nói chuyện, cơm ăn cũng ít đi, người xanh xao ốm yếu.

Thứ nàng ăn nhiều nhất có lẽ là táo, 1ngày ăn rất nhiều.

Chuyện mất đi đứa con cũng không ai nhắc đến, tất cả đều hiểu chuyện trừ nàng ta.

Từ khi biết tin mất đi đứa con, không hiểu sao hắn luôn bận, ra ngoài từ sáng sớm đến tối khuya mới về rất ít khi ở nhà, hay đến chỗ nàng ta. Khi ở nhà thường đến thăm nàng nhưng rất nhanh liền rời đi.

Nàng ta thấy hắn đi sớm về khuya, lạnh nhạt không đến thăm nàng ta liền ngày ngày mang người đến phòng nàng làm loạn.

Hôm nay nàng ta biết tin bản thân có con liền nhanh chóng đến chỗ hắn báo tin mừng, ai ngờ hắn không ở nhà liền nhanh chóng ghé vào chỗ nàng.

''Aa, Nhã Kỳ tỷ tỷ sao lại ngồi ăn táo 1mình, táo này chắc chua lắm nhỉ?.'' Nàng ta mỉm cười tay vuốt ve cái bụng

''Chua hay ngọt, ngươi còn không biết sao?.'' Nàng nhẹ nhàng nói, tay không ngừng cầm táo ở đĩa lên ăn.

''Với muội bây giờ chua cũng sẽ ăn vào thấy ngọt thôi, bởi muội bây giờ rất nhanh phúc nha.''

''Ha. Phải không?.'' Nàng không nhìn nàng ta cười dịu dàng nói

Nhìn thấy nụ cười của nàng không hiểu sao nàng ta thấy run sợ, nàng ta từng thấy nàng cười khinh bỉ có, cười lạnh có, cười giễu cợt có nhưng chưa bao giờ thấy nàng cười dịu dàng như vậy.

Nhưng rất nhanh nàng ta lấy lại tinh thần, tiếp tục cười giả tạo nói

''Đúng vậy aa, thái y đã chuẩn đoán muội đã mang bảo bảo nha, muội sẽ bảo vệ nó thật tốt sẽ không để nó như con của ai kia, chưa thấy mặt trời đã không còn.''

''Ngươi biết ai không còn con thật sao.'' Nàng quay lại nhìn nàng ta, nhướn mày bật cười hỏi

''Bị tướng quân cho người đánh đến hỏng, cả con không giữ nổi chắc chỉ có tỷ tỷ như vậy thôi.'' Nàng ta cười to nói

''Thái y khám sai, bảo bảo của ta vẫn còn, hình như ta mất bảo bảo, muội muội rất vui?''

Nàng nhìn nàng ta đang cười to mà miệng cứng lại, sắc mặt chuyển xanh sang trắng rồi tái mét mỉn cười dịu dàng hỏi.

''Làm sao? Làm sao có thể? Tại sao nó chưa chết đi?.'' Nàng ta như không tin vào tai mình sợ hãi lùi ra sau

''Tại sao lại không thể?'' 1giọng nói lạnh lùng từ ngoài cửa vang lên, theo đó tiếng bước chân dồn dập theo vào

#Wattpad_ngocanhh17825

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top