🍀

''Vương gia, người muốn đi đâu?'' Nàng ngồi lặng lẽ trên gường hỉ, khăn che đầu hắn vẫn chưa lấy xuống.

''Ta đi đâu lại phải bẩm báo với tiện nhân như ngươi sao?'' Hắn không quay lại nhìn nàng lạnh lùng nói

''Nhưng, hôm nay..'' Nàng chưa nói hết hắn đã lạnh lùng nói

''Ngươi nghĩ chức vương phi này thực sự là của ngươi sao? Nó vốn dĩ thuộc về Hy nhi của ta.''

Hắn bước đi không, chưa từng nhìn nàng một lần.

Nàng nhẹ nhàng gỡ khăn trên đầu xuống, nước mắt chảy dài trên má, lẳng lặng cười, nụ cười thê lương khiến người ta đau lòng.

Nàng yêu hắn, yêu hắn 4năm, bên hắn 4năm. Không bằng một người hắn gặp chưa đầy 6tháng haha.

Mễ Hy, nàng ta là con của một thái y trong cung. Nàng không biết hắn và nàng ta gặp nhau như nào, bên nhau ra sao.

Nàng là con của viên quan cũng có tiếng trong triều. Hôn sự này là hoàng thượng ban do một lần nàng đã giải được câu đố của hoàng thượng. Biết nàng yêu hắn, liền ban hôn.

Nhưng không ai biết, hắn không hề yêu nàng.

Không ai biết, ngày đại hôn hắn đã nói những lời như vậy với nàng.

Không ai biết, ngày đại hôn khăn che đầu hắn còn chưa gỡ liền chạy đến chỗ nàng ta.

______________

''Ân Quân, ta nghe nói hôm qua khăn che đầu A Trọng còn chưa lấy xuống cho tỷ liền chạy đến chỗ ta.'' Nàng ta nhìn nàng một tay cầm quạt phe phẩy, một tay che miệng nói.

''Mễ Hy muội muội thực sự cho là vậy?''
Nàng nhẹ nhàng nói.

''Aaa, nếu là vậy thì muội muội thật có lỗi rồi, muội muội thực sự rất tiếc cho tỷ tỷ.''

''Vậy sao? Trong lời của muội muội ta chưa nghe thấy sự hối lỗi.'' Nàng lạnh giọng nói

''Tỷ tỷ, muội muội xin lỗi, xin lỗi tỷ tỷ, là muội không tốt, không thể bảo được Vương gia quay về với người. Huhu là muội, tại muội.''

Nàng ta nức nở khóc, nàng khó hiểu quay lại nhìn nàng ta nhíu mày, đang muốn lên tiếng thì một cái tát giáng thẳng vào má phải.

''Bốp'' nàng không chịu nổi, ngã xuống đất. Khóe môi chảy máu. Nhẹ nhàng ngước nhìn hắn.

Hắn như vậy, chạy nhanh ra chỗ nàng ta đỡ dậy hỏi han.

Nhìn nàng ta khóc, thực sự rất đẹp, làm người khác đau lòng không thôi, đẹp đến mức nàng biết rõ nàng ta giải vờ mà vẫn không kìm lòng được, nói gì là hắn.

''Vương gia, ta không biết, không biết là lại như vậy, ta chỉ muốn đến xin lỗi tỷ tỷ chuyện hôm qua, hôm qua, huhuu, là tại ta. Ta làm ảnh hưởng đến sự yên tĩnh của tỷ tỷ, ta nên biến mất cho rồi.'' Nàng ta khóc lóc nói

''Ngoan, ngoan đừng khóc ta sẽ rất đau lòng.''

''Người đâu, từ ngày mai để Vương phi ở phòng củi, cơm 2bữa không được ra ngoài.''

Nàng không nói gì, lẳng lặng nhìn hắn. Hắn ôm nàng ta đi chưa từng quay lại nhìn nàng.

______________

4tháng ở phòng củi, nàng cũng không than, không oán. Không bảo về nhà bản thân bị ăn hiếp chỉ lẳng lặng chịu đựng.

''Ta muốn đôi mắt của ngươi''

''Muốn đôi mắt của thiếp?'' Nàng nhẹ nhàng hỏi lại

''Mễ Hy hỏng mắt.''

''Người đâu, lấy đi.'' Hắn lạnh lùng ra lệnh mặc cho nàng phản kháng, van xin.

Nàng không muốn, không muốn mắt của mình nằm trong hốc mắt nàng ta. Không muốn.
Đừng mà.

________________

Thuấn thoát trôi cũng được hơn 3tháng.

Mất đôi mắt, nàng được chuyển về phòng, ngày ngày có nha hoàn chăm sóc, phụ thân muốn đến thăm nhưng nàng vẫn vậy luôn cho nha hoàn mình từ chối, nàng không muốn.

Thế lực của cha và hắn tranh chấp người chịu thiệt chắc chắn là cha nàng. Nàng không muốn cha vì nàng mà tranh chấp.

''Tỷ tỷ đôi mắt này muội muội nhìn rất tốt nha.'' Nàng ta là vậy mỗi ngày đều đến.

Nàng ngồi bên cửa sổ, ngoảnh mặt ra phía chân trời, không nói gì.

''à, muội muội có thai với A Trọng aa.'' Nàng ta ha hả cười nói.

Nàng vẫn im lặng, nhưng trong lòng thực sự tuyệt vọng.

Hắn phụ nàng.

Nhưng không chỉ nàng ta có thai, nàng cũng có đã hơn 2tháng rồi.

Là do một lần hắn uống say.

''Nếu ta nói không chỉ mình ngươi có thai.''
Nàng lẩn bẩm miệng mà không hề biết, nàng ta có thể biết đọc được khẩu ngữ.

Nàng ta nhếch miệng cười. Nói nhỏ vào tai nha hoàn bên cạnh, thấy nha hoàn bên cạnh chạy nhanh đi.

''Tỷ tỷ, muội biết, muội không xứng mang trong mình giọt máu của Vương gia, nhưng xin tỷ nó là con của muội, xin tỷ đừng mà, đừng hại con của muội.''

Nàng ta ngồi bộp xuống ôm chân nàng khóc lóc.

Nàng không nhìn gì chỉ nghe thấy tiếng nàng ta khóc lóc, rồi tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó cả người nàng bị một bàn tay nhấch mạnh lên ngay sau đó đập thẳng xuống đất.

''Ân Quân, tiện nhân ai cho phép ngươi làm hại nàng ấy, ai cho ngươi cái gan đấy hả?'' Hắn lạnh lùng nói.

''Vương gia, t..a có tha...i ta đau bụng quá.''
Nàng không còn nghe thấy hắn nói gì chỉ biết, bản thân quá đau bụng, cảm thấy đứa con sắp rời xa nàng rồi.

Hắn không hề nghe nàng nói chỉ bế nàng ta lên ghế ngồi rồi ra lệnh

''Tiện nhân, lại còn biết lấy lý do, người đâu đánh ả đánh đến khi nào ta vừa lòng thì thôi.''

Nàng cố dùng hết lực còn lại nhỏ giọng

''Bỉ ngạn có lá mà chẳng có hoa. Tim chàng sắt đá chẳng hề có ta. Kiếp này chàng phụ ta, nếu thời gian  quay trở lại ta sẽ kiến, chàng vào nàng ta. Thân bại danh liệt.''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top