chương 5
"Lăng Dạ, ngươi đẵ từng thề, sẽ bảo vệ, yêu thương mẫu tử ta. "
"Lăng Dạ, ngươi đã nói với hài nhi, ngươi là phụ thân nó, không phải phụ hoàng, mà phụ thân thì sẽ luôn yêu thương nó nhất. "
"Lăng Dạ, ngươi đã nói rất nhiều thứ, nhưng ngươi lại không thực hiện được. "
Lăng Dạ..
Vưu Vưu Quận chúa, nhi nữ kiêu sủng của Thành chủ thành Thượng Vân, từ nhỏ sống trong nhung lụa, đài các, không gì sánh bằng
Lăng Dạ Thái tử, tư sinh hoàng tử của Tiên hoàng, từ nhỏ sống trong thiếu thốn, ganh ghét, tất cả mọi thứ đều là do máu và mồ hôi y đổi lấy.
Ngay đến cả chức Thái tử này, cũng là Tiên hoàng bất đắc dĩ mới truyền lại cho hắn, vào năm hắn 15 tuổi
Đổi lấy một điều kiện.
Thượng Vân thành, phải được quy hàng.
Trong tất cả mật tin mà y lấy được, con đường dễ nhất, đó chính là Lư Vưu.
Hắn, có thể, tùy tiện giao cho một người nào đó, để lừa gạt tình cảm của nàng, mọi chuyện sẽ dễ như trở bàn tay.
Nhưng, nhìn gương mặt thanh lệ mà tinh xảo ấy, hắn..
Nữ nhân này, phải thuộc về hắn.
Hắn tự an ủi bản thân, đây là hắn hi sinh vì đại cục, nhất định không thể để nữ nhi tình trường làm bản thân sa đọa.
Hắn cố ý sắp xếp, để hai người gặp nhau.
Ngày hôm ấy, Vưu Vưu cùng phụ thân đi tảo mộ, không ngờ gặp được một nam tử anh tuấn tiêu sái có bóng lưng cô độc.
Nàng lập tức bị thu hút ánh nhìn, cả quá trình không dời mắt khỏi hắn.
Sau đó, số lần "tình cờ" gặp nhau của hai người ngày càng nhiều, hắn quyết định, đánh con cờ cuối cùng.
Vào đêm rằm Nguyên Tiêu, hắn mời nàng, đi thưởng đèn ngắm hoa.
Tại Hướng Thiên các, hắn và nàng đã cùng hẹn ước.
Vưu Vưu là nhất kiến chung tình, nguyện đời đời kiếp kiếp ở bên cạnh hắn.
Nhưng Lăng Dạ, hắn là người sẽ dễ rung động sao?
Hắn hẹn nàng, lễ cập kê của nàng, sẽ mang sính lễ đến để hỏi cưới.
Nàng e thẹn đồng ý.
Phụ thân nàng biết được chuyện này, sợ hãi không thôi.
Ông không giống nhi nữ, vừa nhìn là biết, đây là Đương kim Thái tử, là người dưới một người trên vạn người, thủ đoạn cương quyết mà thô bạo.
Đương nhiên ông cũng biết, hắn làm như vậy, là để có được quyền lực trong tay ông.
Ông hướng nàng, bảo nàng suy xét thật kĩ, việc này sẽ ảnh hưởng đến tính phúc sau này của nàng.
Nhưng nàng không quan tâm, cứ như con thiêu thân lao đầu vào lửa.
Thành chủ cam chịu số phận, cứ như vậy giao ấn ngọc, xin hàng.
Nhưng, hắn nào chịu buông tha như vậy dễ dàng.
Vào ngày nàng và hắn thiên địa giao bái, phụ thân nàng, cứ như vậy, một kiếm xuyên tim, tử.
Vưu Vưu hình như không thể tin được, nàng lên tiếng cầu cứu tất cả mọi người, nhưng không một ai giúp đỡ nàng cả.
Không một ai.
Nàng nghe mấy người đó nói, đây là họa, phải diệt trừ.
Nhưng là, phụ thân.. không phải mối họa.
Phụ thân là phụ thân của Vưu Vưu mà..
Bẵng đi mấy tháng, Tiên hoàng băng hà, Lăng Dạ cứ như vậy lên ngôi Hoàng đế, mà Thái tử phi là nàng, cũng nghiễm nhiên mà sở hữu phượng ấn, làm mẫu nghi thiên hạ tôn kính vạn trượng.
Nàng không muốn làm mẫu nghi thiên hạ.
Vưu Vưu nói với Lăng Dạ.
Hắn cũng không để ý, ngủ ở Từ Ninh cung một đêm, sau đó nhanh chóng rời đi.
Gần một năm sau đó, Hoàng hậu Vân quốc không thể hoài thai, giáng xuống thành Lư Quý phi, sau đó, phong Đại tiểu thư Tinh Nhiễm của Phủ Thừa tướng lên làm Hoàng hậu.
Ngày hôm đó, nàng khóc lóc hỏi hắn, hắn không yêu nàng nữa sao?
Hắn chỉ nhẹ nhàng an ủi nàng, đây là việc nghĩa, thê tử của hắn phải biết bao dung.
Thời gian đó, hắn cũng ở lại tẩm cung của nàng nhiều hơn.
Nửa năm sau, Lư Quý phi mang thai, là trưởng tử của Dạ đế.
Lăng Dạ hình như rất kinh hỉ, ngoài thời gian phê duyệt tấu chương thì hắn sẽ bớt chút thời gian để đến thăm nàng, thăm nhi tử trong bụng của nàng.
Đô thành đồn ra một tin động trời.
Con của Lư Quý phi là nghiệt chủng, không phải dòng dõi hoàng tộc.
Nàng nhẫn nhịn, hắn cũng cố gắng kìm nén.
Đến ngày sinh, sau khi nhìn thấy đứa bé được bọc trong tã, hắn nhíu mày, phất tay áo bỏ đi.
Lư Quý phi phẩm hạnh không đoan chính, giáng xuống làm Tiệp dư, nể tình phu thê lâu dài, chứa chấp tiểu hài tử, chỉ là không được ghi tên vào Gia phả Hoàng tộc.
Cùng năm đó, Hoàng hậu mang long thai.
Nàng cười.
Thật sự, Vưu Vưu không muốn khóc đâu.
Nếu khóc, thì sẽ không có ai quan tâm Tích Tích hài tử hết.
Chỉ là, đến gần ngày sinh của Hoàng hậu, Tích Tích bị cung nữ của Hoàng hậu hãm hại, bỏ độc vào bát cháo, phải có Linh Liên hàng năm mới có thể giải độc.
Nàng bế Tích Tích quỳ trước Càn Long điện, cầu xin hắn, cứu lấy hài tử của nàng.
Công công chỉ bỏ lại một câu, linh liên này, Dạ đế đã hứa cho tiểu Thái tử sắp sinh, thật sự không thể để lại cho nàng.
Nàng không cam tâm, vẫn cứ quỳ ở đó.
Tuyết rơi trắng xóa, tóc xõa phía sau cũng dần dần chuyển bạc.
Tích Tích chết rồi.
Lúc Lăng Dạ nhận được tin này đã là ba ngày sau.
Mặt hắn sầm xuống.
"Ai không cho nàng linh liên, nói. "
"Bệ hạ, là, là.. hoàng hậu. "
Hắn nộ hỏa công tâm, tiến hành kế hoạch sớm theo dự định.
Thừa tướng có ý phản nghịch, nuôi tốt trong phủ, tru di cửu tộc, tịch thu tài sản sung quân khố, Hoàng hậu lăng loàn lẳng lơ, tâm địa độc ác, nay phế làm thường dân, tha không giết, từ nay không được bước vào kinh thành nửa bước.
Rúng động triều cường.
Kế hoạch này hắn bắt đầu từ nửa năm trước, chỉ là hắn không muốn cho nàng biết.
Không một ai biết, nhìn hài tử nhăn nheo trong tã bọc, hắn chỉ hận không thể ôm vào lòng, nói với tất cả mọi người, đây là hài tử của hắn.
Thế thì đã sao chứ?
Hắn thật nhanh đến chỗ mẫu tử Vưu Vưu, cả một tẩm cung là bạch y tang thương.
Bước vào trong phòng, đập vào mắt hắn, là một bạch phát nhân.. thê tử Vưu Vưu của hắn
Vưu Vưu vẫn ôm tiểu hài tử trong tay, làm bộ dỗ dành nó.
Người thân của nàng, thực sự, không còn một ai.
Là nàng, không thể bảo hộ được cho họ
Nàng không ngẩng đầu lên nhìn hắn, chỉ đơn giản mở miệng.
"Lăng Dạ, ngươi đẵ từng thề, sẽ bảo vệ, yêu thương mẫu tử ta. "
"... "
"Lăng Dạ, ngươi đã nói với hài nhi, ngươi là phụ thân nó, không phải phụ hoàng, mà phụ thân thì sẽ luôn yêu thương nó nhất. "
"..."
"Lăng Dạ, ngươi đã nói rất nhiều thứ, nhưng ngươi lại không thực hiện được. "
"..."
Nghe những lời không mặn không nhạt ấy, tâm hắn cơ hồ co rút một mảnh.
Đúng rồi, tất cả là do hắn.
Do hắn.
_________________________________________________
P/s: Chưa viết cổ trang mà ngược bao giờ nên đọc chán lắm luôn í
#猫猫
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top