chương 32
- Anh! Em thích đôi giày kia!
Cô đứng bên đường chỉ vào tủ kính, bên trong có đôi giày cao gót tuyệt đẹp. Hắn gãi gãi đầu, lắp bắp:
- Để tháng sau rồi anh mua cho được không? Tiền lương tháng này anh mua túi xách cho em hết rồi.
- Nhưng em thích nó cơ mà!
- Anh xin lỗi! Anh không có tiền!
Hắn nhìn cô bằng ánh chân thành. Cô buồn tủi bước đi trước, khẽ thở dài một hơi.
Hắn loay hoay không biết làm gì. Cô im lặng như vậy chắc chắn là giận rồi!
- Em à! Anh hứa sẽ mua nó cho em!
"..."
- Anh sẽ ăn mì tôm để mua đôi giày đó!
"..."
- Em chỉ cần chờ thôi và đôi giày đó sẽ...
- Anh câm đi! Đến lúc anh đem tiền tới, đôi giày đó người khác đã mang cũ rồi!
Cô bực bội hét lên, nước mắt ngắn dài. Hắn chua xót ôm lấy cô, lầm bầm:
- Anh sẽ tiết kiệm hết sức có thể! Anh hứa mà!
- Anh cút đi! Cút khỏi mắt em đi!
Cô giãy giụa thoát khỏi vòng tay ấm áp của hắn, còn buông miệng mắng chửi hắn. Hắn im lặng, tia đau đơn vụt qua nơi mắt.
***
- Nhỏ bạn em với người yêu của nó chuẩn bị đi du lịch ở Đà Lạt. Anh à! Em cũng muốn đi với anh!
Cô chui vào lòng hắn nũng nịu. Hắn ngượng ngùng lên tiếng:
- Cái này...
- Quen nhau được 5 tháng rồi, hai chúng ta vẫn chưa bao giờ có không gian riêng với nhau cả. Anh à!
- Anh biết! Anh cũng muốn bên em lắm! Nhưng mà...anh không có tiền!
Cô nhìn hắn, vài giây sau hụt hẫng rời khỏi, mắt bắt đầu ứ nước.
Hắn vội vàng đuổi theo, tha thiết hết lời:
- Số tiền để đi du lịch bằng tận 3 tháng lương của anh. Anh chưa thể có ngay được!
"..."
- Chúng ta cưới nhau rồi sẽ đi mà! Anh hứa!
"..."
- Anh hứa với em, anh thề danh dự với em là sẽ đưa em...
- Đủ rồi! Tôi không muốn nghe anh nói nữa!
Cô hét lên đường đột làm hắn sửng sốt:
- Anh thì hay rồi, lúc nào chẳng thề với thốt? Anh làm bạn trai của tôi mà có thấy nhục không? Bạn trai người ta tháng chục triệu, nuông chiều bạn gái hết phần thiên hạ. Còn anh thì sao? Anh xem thử anh đã làm được gì cho tôi hả? Đến cả đáp ứng nhu cầu của tôi còn không được, anh còn muốn cưới ai đây? Về nhà mà cưới mẹ anh!
Cô đi thẳng không quay lại. Hắn cuộn tay thành nắm đấm, gân xanh nổi đầy.
***
Vài tháng sau đó, hắn đưa cô về ra mắt gia đình.
Sau khi cưới, ba mẹ cô muốn hai người về ở chung với bọn họ.
- Anh! Không thể như vậy được đâu! Em không muốn ở chung với ba mẹ chồng!
Cô lắc đầu nhất quyết không chịu. Hắn mỉm cười hiền dịu nắm lấy tay cô:
- Em thấy ba mẹ anh hiền mà phải không? Em đừng sợ! Họ thương em lắm!
- Em không nói về điều đó! Em thật sự không muốn ở chung một nhà với bọn họ!
- Tại sao chứ? Sống ở đây cũng tốt mà?
- Tốt cái nỗi gì chứ? Nhìn đâu cũng thấy chuồng gà chuồng vịt, anh cho rằng đây là tốt sao?
Hắn im lặng, bất chợt hiểu được vấn đề mà cô đang đề cập đến.
- Bọn bạn em lấy chồng ở toàn nhà cao cửa rộng, anh thế này em chưa nói gì là may lắm rồi. Huống hồ gì còn việc ở với ba mẹ anh nữa? Không thể! Không thể đâu!
- Anh là con một, anh phải chăm sóc họ.
- Em mặc kệ! Cưới xong phải lên thành phố sống. Còn không thì dẹp đi! Khỏi cưới xin gì nữa hết!
Cô giằng tay ra khỏi tay hắn, thái độ ra mặt. Hắn dõi mắt theo cô, tia thâm trầm toát lên đáng sợ.
Khỏi cưới xin gì nữa hết!
***
- Anh ơi anh ơi! Em thích cái...
Cô chạy tới chỗ hắn, nhưng được vài bước liền lùi lại, lầm bầm:
- À quên mất! Anh không có tiền! Không có tiền!
Chữ "tiền" kia làm hắn đau thấu tận tâm can.
Rất nhiều rất nhiều ngày sau đó, cô vẫn nhởn nhơ đòi mua này mua kia, lâu lâu lại còn gây nhau với hắn. Những lúc như vậy cô mắng hắn rất nặng lời, có hôm...
- Con mẹ anh! Anh quá đáng vừa phải thôi! Tôi xin tiền mua son cũng không có là sao?
Cô vứt cái túi xách vào người hắn, phỉ nhổ. Hắn nghe xong đen mặt, bước tới túm lấy tay cô, tát cô một cái.
Cô ngồi dưới đất tóc tai bù xù, cãi cùn:
- Anh điên rồi sao? Sao anh dám đánh tôi? Anh...aaa...
Hắn điên cuồng lao đến đánh cô, tát vào khuôn mặt đầy phấn của cô những cái tát đau nhói.
- Người quá đáng là cô mới đúng! Sao cô dám mắng mẹ tôi hả?
Nước mắt giàn giụa, cô uất ức:
- Tôi nói có gì sai sao? Ngay cả tiền mua son còn không có, anh lấy tư cách gì mà làm bạn trai tôi chứ?
- Vậy thì đi ra mà lên giường với mấy thằng đó đi! Thằng này nó chả có gì cả, cả tiền mua son cho cô cũng chẳng có đâu!
- Anh...!!!
- Bấy lâu nay tôi âm thầm chịu đựng, cho cô muôn vạn lần sỉ nhục tôi. Tôi có đáp lại câu nào không? Tôi có trả lại câu nào không? Nhưng hôm nay cô thực sự đi quá giới hạn rồi! Sao cô dám lôi mẹ tôi vào chuyện này chứ? Cô muốn tôi giết cô chết mà phải không?
Hắn đưa tay bóp cổ cô, liên tục chỉ vào những món để đầy bên cửa sổ:
- Cô nhìn đi! Đó là mồ hôi xương máu của tôi đó! Tôi lên thành phố lập nghiệp để nuôi ba mẹ tôi, không phải để nuôi một cái loại... đi ăn bám kẻ khác như cô! Cô quá đáng lắm! Cô quá đáng lắm!
Nếu không phải có người khác can thiệp, có lẽ hôm đó đã xảy ra án mạng.
Nhìn cô sợ sệt nấp sau lưng mọi người, hắn khẽ mỉm cười điên cuồng, mặc cho bao nhiêu người đang chỉ trích mình là đồ vũ phu.
Không ai muốn hành hạ người mình yêu cả, hoặc là bị ép buộc, hoặc là do chán nản mới sinh ra loại đàn ông bội bạc đó. Trước khi nhận xét một người, chỉ xin nhìn lại bản thân một lần rồi mới uốn lưỡi thốt lên từng câu từng chữ.
Hắn cũng vậy thôi. Hắn yêu cô, yêu lắm. Dù sau mọi chuyện hắn vẫn có tình cảm với cô, đó là sự thật. Nhưng cho đến hôm nay, mọi thứ thật sự đã hết rồi.
Hắn mệt mỏi gục xuống trước sự bàng hoàng của mọi người.
Trước khi mất ý thức, hắn kịp nhìn thấy cô được ai đó dẫn đi mất, trên mặt là những vết bầm tím hòa với nước mắt ướt nhòa.
Ha! Nước mắt sao? Oan ức lắm hả? Tội nghiệp lắm hả? Cô tội nghiệp một, tôi tội nghiệp những mười!
Đáng lắm! Loại phụ nữ lợi dụng như cô, bị như vậy quả là đáng lắm!
Hắn mỉm cười ngất đi, nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn rơi ra từ khóe mắt.
***
Hai năm tiếp theo, là quãng thời gian đằng đằng đủ để xóa nhòa mọi chuyện.
Hắn phất lên như diều gặp gió, chẳng mấy chốc thành kẻ an cư lập nghiệp. Hắn cưới vợ mới về quê sinh sống, chăm sóc ba mẹ già cho đến tận lúc họ ra đi.
Đáp trọn chữ hiếu, hắn rời quê lên lại thành phố, lần lượt chào đón từng đứa trẻ một.
Hôm nay là sinh nhật của con gái hắn. Hắn dẫn con đi tới tiệm bánh kem, vừa lúc đi ngang qua tiệm giày, nó liền hét lên:
- Ba ơi ba ơi! Ba mua cho con đôi giày này đi!
Hắn quay lại nhìn vào đôi giày, sửng sốt khi phát hiện đôi giày rất giống với đôi năm xưa ai đó từng lựa, chỉ có điều là phiên bản trẻ con và gót không hề cao.
Một tia hoài niệm nhẹ nhàng vụt qua nơi mắt, hắn ôm lấy con gái mình, hôn lên trán nó âu yếm:
- Con gái! Ba sẽ không mua cho con đâu! Không phải là ba không có tiền. Không phải là ba ích kỉ. Nhưng con phải biết rằng, trên đời này có những thứ sinh ra chỉ để nhìn bằng mắt, dù muốn chạm, cả đời này cũng không thể chạm đến. Đôi giày đó là một ví dụ.
Nó vui vẻ ôm chặt lấy hắn, gật gật đầu ra chiều "bà cụ non". Hắn cười tươi xoay lưng đi tiếp, một giây tiếp thep liền ngỡ ngàng.
Đối diện với hắn là ai đó, ai đó từng là nguồn sống của hắn lúc còn non trẻ.
Là ai đó đã không dưới một lần dẫm nát lên trái tim hắn.
Là ai đó đã cho hắn một bài học, để đến hôm nay hắn càng trân trọng người vợ đang bên cạnh mình hơn.
Cô nhìn hắn, lại nhìn sang đứa trẻ kia, mắt lóe lên tia chua xót.
Hắn nhìn cô, phát hiện trên tay cô là một sấp giấy tờ, mà chữ in đậm trên đó là "đơn li hôn".
Hắn lắc nhẹ đầu, thanh thản lướt qua cô như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cô đứng im lặng, nhìn hắn lướt qua mình, một giọt nước mắt vô hình rơi xuống.
Hắn đi càng ngày càng xa, rời khỏi cái nơi có người con gái đó, rời khỏi cái nơi có đôi giày đó, rời khỏi và rời khỏi.
Cái câu em yêu anh ngày đó giống như gió thoảng mây bay vậy. Em dùng trái tim tuổi trẻ thề nguyền với tôi, mà không hề hay biết lời thề năm đó chẳng có một chút giá trị cho tương lai sau này.
Em năm đó nói "em yêu anh", mà chả suy nghĩ gì về ngày mai cả . Em cho rằng người em dùng thân thể để yêu sẽ bên em cả một đời.
Em nói "em yêu anh" mà chẳng bao giờ đặt bản thân vào vị trí của tôi cả. Em nghĩ mình sẽ mãi là điểm tựa duy nhất của tôi trên cõi đời này, và điều đó làm em ngộ nhận rằng em chính là sinh mạng của tôi. Em cho rằng tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em, không bao giờ rời xa em, không bao giờ buông em ra khỏi đôi tay này.
Nhưng qua biết bao nhiêu thời gian, cuối cùng em cũng biết được rằng, em sai rồi!
Năm đó tôi muốn nói với em một câu, mà đến bây giờ gặp lại tôi nghĩ mình vẫn có thể nói được.
"Tình cảm của em không khiến em mệt, nhưng lại khiến anh chán, anh nản, và anh ăn năn.
Anh ước gì mình chưa bao giờ gặp em.
Chưa bao giờ...gặp em!"
#hết ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top