chương 26
Thiên đường còn chỗ cho tôi? (2)
Không lâu sau Đường Mộ Tranh có thai, cô thật sự có con với người đàn ông Hải An đầu óc không có vấn đề kia.
Đường Mộ Tranh chán ghét đứa con này, nó là minh chứng cho sự ngốc nghếch của cô. Nó giống như một ác quỷ dần hút lấy sinh mệnh của cô, cô chán ghét, kinh tởm thậm chí là hận nó. Cô biết mình không nên thù hận một đứa bé vô tội nhưng lại không thể khống chế cảm xúc của mình. Có một lần Đường Mộ Tranh đã đập vỡ chiếc bát sứ hòng lấy mảnh sành rạch bụng ra kết quả là bị Hải Hàn phát hiện.
Hắn ta uy hiếp, một khi cô dám làm hại đứa bé thì sẽ chặt tay chân cô để cô an phận sinh con cho nhà họ Hải. Hắn ta như biến thành một con người khác, máu lạnh và tàn nhẫn khiến cô không nhận ra. Đúng vậy! từ khi hắn lừa cô tới nhà họ Hải thì hắn đã không còn là Hải Hàn cô yêu nữa. Hải Hàn thật sự đã chết rồi, một Hải Hàn dịu dàng dung túng cho cô đã không còn nữa.
Trên đời này không còn ai yêu cô nữa....
Vì dạo gần đây đám người đó thấy cô ngoan ngoãn nên đã không dùng xích, xích cô nữa. Đường Mộ Tranh cũng chẳng còn sức lực để trốn, dù có chạy tới nơi đâu cũng mãi không thể nào phủ nhận một chuyện cô là một nô lệ của Hải gia. Một người có quá khứ cùng cơ thể dơ bẩn, một người phụ nữ đang mang thai.
"Em ăn đi." Hải Hàn lạnh nhạt cầm lấy bát tổ yến cho cô.
Đường Mộ Tranh đưa mắt nhìn hắn cả buổi cũng chẳng thèm nói với hắn một câu, cô cũng chẳng muốn nói chuyện với hắn.
"Mẹ tôi đã bảo sau khi sinh đứa bé nếu em muốn ở lại chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới cho em cùng anh hai. Nếu em không muốn thì nhà họ Hàn sẽ đưa cho em 5 tỷ đủ để em cả đời không phải vất vả."
Đường Mộ Tranh nhếch môi cười, bàn tay nhỏ bé vuốt ve phần bụng của mình. Bảo cô lấy một người không yêu, ngay cả chuyện chăn gối cũng cần có người chỉ dạy là điều không thể. Hải gia là nơi khiến cô kinh tởm tột độ, những người ở đây vốn là những con quỷ.
"Em chê ít ?" Hải Hàn cao giọng hỏi.
"Anh nghĩ tôi sẽ chọn gì? Hải Hàn tôi nói cho anh biết nếu tôi tiếp tục ở đây chắc chắn sẽ có ngày khiến anh hối hận." Không những là hối hận mà là tuyệt vọng, nếu có cơ hội cô sẽ có đủ thâm độc khiến Hải gia sống những ngày trong địa ngục.
"Vậy em chuẩn bị đi." Hải Hàn có thể cảm nhận được sự khác thường của cô, cô đã không còn là trước kia nữa. Đôi mắt của cô đã không còn trong trẻo nữa... Không hiểu vì sao khi thấy cảnh tượng này lại khiến hắn đau lòng.
Không được! Cô đã là người phụ nữ của anh trai hắn. Hắn không được có suy nghĩ không an phận, hơn nữa cô cũng đã có thai rồi.
Đêm tới, trong phòng lớn chỉ có Đường Mộ Tranh cùng Hải An. Cô ngắm nhìn người đàn ông đã gần 30 nhưng vẫn khờ khờ khạo khạo như một đứa trẻ.
"Vợ ơi...." Hải An cười ngốc nghếch gọi cô.
"Vợ ơi...."
"Đây là con... của An... haha... An có con."
Đường Mộ Tranh nhìn hắn ta, tự nhiên cảm thấy nếu mình giết hắn có phải Hải gia sẽ đau khổ? Cô cầm một mảnh sành sau đó hướng tới cổ hắn.
"An yêu vợ, vợ là của An... Sẽ không ai được bắt nạt vợ nữa..."
"Cạch!" Mảnh sành rơi trên đất, cô không thể! Rốt cuộc cô vẫn không thể giết chết Hải An. Hắn ta là vô tội, hắn chỉ là một gã khờ ai nói gì sẽ làm đấy.
Nói gì sẽ làm đấy? Đôi mắt Đường Mộ Tranh bỗng dưng sáng lên.
"Có phải anh rất yêu tôi không?"
"An... An rất yêu..."
"Vậy thì giúp tôi một việc này, tôi sẽ yêu anh."
#hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top