chương 25

Thiên đường còn chỗ cho tôi? (1)

Năm ấy Đường Mộ Tranh vì cãi nhau với ba mẹ mà quyết chí bỏ nhà ra đi. Dù có phải chịu đói, chịu khát cũng quyết không hối hận, cô sẽ không bao giờ trở về căn nhà đó... Một căn nhà hoàn chỉnh hơn khi không có cô.

Rõ ràng đều là con ruột, nhưng vì sao Đường Tình Thi lại có thể được mọi người yêu thương tới vậy? Chị ta trong mắt mọi người là một cô gái hiền lành thuần khiết luôn nghe lời còn cô thì không. Đường Mộ Tranh thời sinh bướng bỉnh thường cãi nhau lại ba mẹ của mình. Chuyện càng ngày càng đi xa cho tới khi ba mẹ cô ép cô phải gả cho một người đàn ông bị tật ở chân để có tiền cho Đường Tình Thi mua nhà. Hai mươi năm qua họ lúc nào cũng chỉ quan tâm tới chị cô, lúc còn nhỏ hai người tranh nhau con búp bê mẹ liền nói phải nhường chị. Lớn hơn chút cô và chị lại tranh nhau từng chiếc váy, từng cái kẹp tóc... nhưng lần nào họ cũng thiên vị Đường Tình Thi, ngay cả lần này cũng vậy cô không thể chịu nổi nữa.

Đường Mộ Tranh kéo một chiếc vali cùng vài bộ đồ ít ỏi của mình lạnh nhạt mà rời đi. Cô bỏ sang một thành phố khác, cố gắng tìm công việc. Dù có vất vả thế nào cũng không than trách một câu, mọi chuyện cứ như vậy cho tới một ngày kia.

Có một người đàn ông bước vào quán cà phê, hắn ta nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm như đang suy nghĩ gì đó.

"Ngài muốn dùng gì?" Đường Mộ Tranh.

"Cho tôi một ly cà phê ít đường." Hắn ta nhếch môi cười đầy khiêu gợi.

Đấy cũng là lần đầu tiên hai người gặp nhau, sau đó dường như ngày nào hắn cũng tới tiệm cà phê tìm cô. Hai người dần dần quen nhau, sau đó vô thức yêu nhau từ lúc nào không hay biết. Đường Mộ Tranh sau khi bị hắn thuyết phục liền xin nghỉ việc ở quán cà phê, toàn tâm toàn ý ở bên hắn ta.

Trên chiếc giường nhỏ.

"Hàn, em yêu anh... yêu anh nhất luôn." Cô hạnh phúc nói, từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên cô thấy mình hạnh phúc như vậy. Từ nhỏ không hề ai thật lòng yêu cô, họ chỉ xem cô như một vật thừa thải mà thôi.

Nhưng Hải Hàn lại khác, hắn quan tâm chăm sóc cô. Từng cử chỉ ấm áp khiến cô trầm mê trong cái thứ được gọi là tình yêu này.

Hải Hàn bỗng khựng lại không biết nói gì.

"Hàn... Em muốn anh." Đôi mắt cô mơ màng nói, cô muốn cho hắn tất cả những gì mình có. Từ khi quen nhau cho tới giờ hắn chưa từng đụng vào cô một lần nào, có phải hắn lo sợ cô sẽ tức giận?

"Ngoan... Tiểu Tranh, anh muốn đợi tới đêm tân hôn. Được không? Em không cần lo cho anh." Hắn hôn lên trán cô.

"Ngài mai anh đưa em về nhà ra mắt bố mẹ anh được không?"

"Được." Cô vui vẻ trả lời, cô biết ngay Hải Hàn là một người tốt mà.

Sáng hôm sau, Đường Mộ Tranh vận một chiếc váy trắng tinh hứng khởi nhìn vào gương. Bỗng nhiên có một đôi tay ôm cô từ phía sau, hắn dịu dàng ngửi mùi hương từ hõm vai cô.

"Anh thấy em mặc như vậy được không?" Cô sợ mình sẽ để lại ấn tượng không tốt cho ba mẹ của hắn.

"Rất đẹp, em mặc thế nào cũng đẹp hết... Tiểu Tranh, anh thật muốn mãi mãi yêu em như lúc này."

Đường Mộ Tranh mỉm cười chửi hắn một tiếng ngốc nghếch rồi quay lưng ôm chặt hắn.

"Hàn, em yêu anh... vì vậy hãy đối xử tốt với em nhé. Chúng ta dùng thời gian cả đời để yêu nhau được không?"

"Đ..được.." Hải Hàn run run nói.

"Nhìn anh còn lo lắng hơn cả em nữa kìa." Cô chọc ghẹo hắn sau đó nhanh chóng xỏ giày đi ra cửa.

"Tiểu Tranh... Hay là chúng ta không đi nữa được không?" Hải Hàn gấp gáp nói.

"Anh hối hận rồi hả, anh yên tâm chắc chắn ba mẹ anh sẽ thích anh... mau đi thôi." Đường Mộ Tranh không nhận ra sự khác thường của hắn, cứ vậy cầm tay kéo hắn đi.

Nhà của Hải Hàn là một biệt thự biệt lập, trên đường rất ít xe qua lại.

"Hàn, ba mẹ anh là người thế nào?" Không hiểu sao cô thấy rất lo lắng bất an.

"Ba mẹ anh ấy hả... họ rất yêu con trai của mình." Yêu thương một cách cố chấp, cho dù phải trả giá lớn thế nào họ cũng nguyện làm để con trai mình hạnh phúc.

"Anh thật hạnh phúc." Cô vui vẻ nhào vào lòng hắn.

"Đúng vậy... rất hạnh phúc."  Hắn cười thê lương, Tiểu Tranh thật ra có nhiều thứ em không hề biết. Em quá ngây thơ, quá tin người... Rồi em sẽ phát hiện thế giới này còn có rất nhiều thứ dơ bẩn, đáng sợ.

Nhưng mà cô mãi mãi không biết từ khi cô bước vào căn nhà đó cũng là lúc cô bước chân vào địa ngục. Vừa tới nơi, ba mẹ hắn đã phòng khách biệt thự, có vẻ họ đã đợi từ rất lâu.

"Hàn... con thật sự mang người tới rồi? haha... Hàn của mẹ thật giỏi." Mẹ hắn cười điên dại đánh giá cô một lượt.

"Tốt... tốt, chắc chắn anh con sẽ thích."

Đường Mộ Tranh còn chưa kịp hiểu gì đã bị câu nói của hắn làm giật mình.

"Bắt cô ta lại đem lên phòng anh hai cho tôi." Hải Hàn lạnh lùng nói.

"Hàn... anh làm gì vậy... các người là ai? buông ra... buông ra!" Cô thét lớn nhưng bị đám người đó tàn nhẫn kéo đi.

Hóa ra yêu cô chỉ là một cái bẫy, hắn chỉ là muốn lừa cô về căn biệt thự này để giúp người anh trai điên loạn của hắn đẻ con. Bọn họ để tránh cô chạy trốn mà dùng xích xích chân cô lại, ngày ngày ép cô quan hệ cùng người đàn ông kia.

Cái gì mà để dành lần đầu cho đêm tân hôn? Cái gì mà yêu cô? Đường Mộ Tranh cười điên loạn, cô cũng bị bọn họ ép điên rồi.

"Em ăn chút gì đi." Hàn Hải đưa cho cô một khay thức ăn, nhìn người phụ nữ tàn tạ ngồi trên đất khiến hắn có cảm giác khó chịu tột cùng.

"Loảng xoảng..." Cô hất khay thức ăn đi, đôi mắt đỏ lừ nhìn hắn.

"Hải Hàn! Anh là súc sinh, là cầm thú! Anh mau đi chết đi... tôi hận anh."

"Được... vậy em hận tôi đi." Hắn không thể mềm lòng, cô đã người phụ nữ của Hải An là anh trai của hắn. Hắn không thể để anh trai cô độc suốt đời, là hắn năm đó không cẩn thận đẩy ngã Hải An khiến anh ta bị điên. Một người tương lai sáng lạng như vậy lại bị hắn hủy hoại triệt để. Hắn có lỗi với anh trai hắn.

"Hải Hàn, anh chắc chắn sẽ chết không toàn thây! Tôi nguyền rủa anh! nguyền rủa anh chết không được mà sống cũng không xong."

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jk