chương 24

Đoản 2: Cô vợ điên: Địa ngục giành cho ai?

Sau đó, cô mắc bệnh trầm cảm nếu không có ai để ý sẽ dùng mảnh thủy tinh tự rạch tay của mình. Có một lần Kiều Dương đi tiệc xã giao về không hiểu sao lại có cảm giác bất an mà tới phòng cô.

Bên trong là một cô gái gày gò mặc một chiếc váy xanh dương nằm trên giường. Kiều Dương bất giác chạm tay lên má cô, không sao... đây sẽ là lần cuối hắn ôn nhu với cô.

Khuôn mặt cô trắng bệch lạ lùng, toàn thân bị bao bọc một lớp mồ hôi lạnh. Kiều Dương phát hiện có gì đó không đúng liền vội vã lật chăn lên. Hắn tá hỏa, chiếc giường trắng tinh của cô bị nhuộm đỏ. Ngay cả chiếc váy xanh kia cũng có một mảng biến thành màu tím thật lớn... Cô giống như con búp bê sứ, hơi thở yếu ớt. Hắn có thể cảm nhận sinh mệnh nhỏ bé của cô sắp kết thúc rồi.

"An An... An An..." Hắn sợ hãi nhấc bổng cô lên rồi tới bệnh viện.

Thực sự đêm hôm đó là một đêm đầy ám ảnh đối với hắn. Kiều Dương không phải chưa từng giết người, có lẽ chuyện xấu trên đời này hắn đều từng làm qua. Nhưng khi thấy người phụ nữ kia sắp tắt thở lại khiến hắn sợ hãi.

Cô nằm trên giường bệnh, hắn có thể cảm nhận được sự thay đổi của cô. Cô rất gầy, gầy tới nỗi một cơn gió cũng có thể đẩy ngã cô. Khắp thân thể cô còn có rất nhiều vết sẹo đáng sợ nhất là bàn tay. Không những vẻ bề ngoài thay đổi mà tính cách của cô cũng khác trước, yếu đuối, nhu nhược thậm chí là ngu ngốc.

Đây không phải là điều hắn muốn sao? Hắn là muốn hủy hoại Giang gia. Triệt để chà đạp cô, khiến cô thành một tiện nhân người người khinh bỉ. Nhưng vì sao hắn lại chẳng thấy vui vẻ một chút nào...

"An An, tôi nên làm gì với cô đây?" Kiều Dương cười thê lương.

Từ khi trở về từ về từ bệnh viện cô bắt đầu điên điên khùng khùng lúc nào cũng cười ngây dại nói phải đi tìm chồng. Có lẽ cô là đang tìm Kiều Dương trong quá khứ, lúc hai người mới quen nhau. Nhưng Kiều Dương ấy triệt để đã bị hắn giết chết rồi. Đã 2 năm, cô sống trong mơ hồ nhưng như vậy cũng tốt cô sẽ không còn đau khổ nữa.

Hãy cứ để hắn gánh vác tất cả tội nghiệt của mình đi. Đây coi như là một cách trừng phạt với những sai làm trước đây của hắn.

Trở về thực tại.

"An An, em ăn nhiều cá chút. Món này không phải là em rất thích sao?" Hắn cười sủng nịnh gắp cho cô một miếng cá.

"Thích...Ọe..." Giang An An vừa ngửi thấy mùi cá liền không ngừng nôn khan.
______

"Chúc mừng Kiều tổng, vợ ngài mang thai rồi. Vì cô ấy từng phá thai nên sức khỏe hơi yếu. Ngài nên bồi bổ tốt cho cô ấy."

"Được rồi, cảm ơn ông." Kiều Dương không giấu sự vui mừng nói. Hắn không ngờ lại có ngày mình lại có con với cô, trước đây khi khám sức khỏe bác sĩ từng nói cô rất khó mang thai. Chuyện này đã khiến hắn dằn vặt cùng tự trách rất lâu.

Kể từ khi biết cô mang thai Kiều Dương liền ngày ngày bên cạnh chăm sóc cô. Chỉ sợ cô sẽ làm gì đó khiến mình bị thương.

"An An, em sao vậy... Không sao hết có anh ở đây" Kiều Dương thấy cô gặp ác mộng liền trấn an.

"Tôi vừa mơ một giấc mơ... mơ thấy tôi bị nhốt trong một căn phòng bị khóa. Trong phòng còn có một con sư tử nó rất đáng sợ, trên cổ nó l một chiếc khóa có thể mở được cửa phòng." Giang An An mơ hồ nói.

"Được rồi, em mau ngủ đi." Kiều Dương nhíu mày, có lẽ trong ác mộng của cô hắn là một con sư tử.

"Một bàn tay."

"Hả?" Hắn khó hiểu.

"Tôi dùng một bàn tay để trao đổi chiếc chìa khóa với nó, nhưng sau đó... lại rơi xuống vách núi rồi. Tôi không tìm thấy nó nữa... tôi không thể ra khỏi căn phòng đó."

"Được rồi, em nằm xuống nghỉ ngơi đi." Kiều Dương xoa xoa thái dương mệt mỏi nói.

"Tôi không tìm thấy nữa... không tìm thấy nữa... không tìm thấy nữa." Cô lẩm bẩm nói, rốt cuộc cả một đêm cũng không chịu ngủ. Tình trạng cứ tiếp tục kéo dài cho tới khi cô mang thai tới tháng thứ tư. Đêm nào cô cũng gặp ác mộng, trong ác mộng lại luôn bị con sư tử đó dày vò.

"Ngày mai chúng ta đi chơi đi" Kiều Dương ôm chặt Giang An An, dịu dàng hôn lên trán cô.

"Em không phải là rất thích tới vườn hoa hồng ở phía nam sao?" An An thích nhất là hoa hồng đỏ. Lúc mới yêu nhau hắn cũng thường tặng cô hoa hồng đỏ.

"Hôm qua, tôi lại gặp ác mộng. Con sư tử kia nói muốn lấy mạng tôi... tôi rất sợ." Giang An An run rẩy nói.

"Đừng nói lung tung nữa, con sư tử đó bị giết rồi." Kiều Dương.

"Bị giết rồi?" Giang An An không tin tưởng lắm.

"Đúng! Bị giết rồi." Kiều Dương chắc nịch nói.

"Vậy sao?" Giang An An nói rất nhỏ, đôi mắt liền minh mẫn trở lại.

Ban đêm Kiều Dương bị hơi lạnh làm cho tỉnh giấc, hắn theo thói quen sờ soạng tìm hơi ấm của cô liền phát hiện không thấy người đâu. Hắn giật mình bật dậy, bất giác nhìn về phía cửa sổ liền thấy một bóng người nhỏ bé ngồi trên đó.

"An An, em làm gì vậy. Mau xuống đây!" Hắn hét lên, chỉ sợ cô bất cẩn mà ngã xuống.

"Đừng qua đây...." Cô vô hồn nhìn sàn nhà.

"Được! Vậy em mau xuống đi." Hắn gấp gáp tới muốn khóc vội thúc giục.

"Con sư tử đó bị giết rồi, nó bị tôi đâm chết. Nhưng tôi phát hiện giết nó xong tôi cũng không thể thoát khỏi căn phòng. Anh nói xem có đúng không Kiều Dương? " Giang An An.

"Em..  em bình thường rồi?" Hắn vừa ngạc nhiên vừa đau khổ hỏi.

"Tôi vốn dĩ không bị điên." Giang An An lạnh nhạt nói, xem hắn như một người lạ mà nói.

"Nhưng bác sĩ tâm lý.... " Chẳng lẽ bác sĩ tâm lý đó lại cùng cô lập mưu gạt hắn.

"Anh dừng đoán mò nữa, Kiều Dương thật ra anh là một người thầy rất giỏi. Là tôi học từ anh đó, cách uy hiếp người khác ấy."

"Em muốn làm gì? Muốn giết tôi?" Nếu cô đã hận hắn như vậy thì cứ ra tay đi.

"Không! Tôi không muốn giết anh. Kiều Dương anh biết không lúc ba mẹ tôi mất, tôi đã rất đau khổ thậm chí muốn chết cùng họ. Lúc ấy thật ra tôi đã biết người đứng sau mọi chuyện là anh. Ngày ba mẹ tôi mất, luật sư đã xuất hiện và đưa cho tôi một lá thư, là ba tôi để lại. Ông biết anh sẽ không tha cho ông ấy, nhưng không ngờ người mẹ vô tội của tôi lại bị ông ấy liên lụy." Giang An An bình tĩnh nói, giống như mọi thứ không liên quan tới mình.

"Vậy vì sao không vạch trần anh?" Hắn không hiểu, cũng chẳng thể nào hiểu. Tâm tư của phụ nữ thật khó đoán.

"Vì lúc ấy anh chưa yêu tôi... Tôi đã nói rồi mà. Tôi muốn anh sống không bằng chết. Anh biết cảm giác mất đi người thân yêu nhất với mình là thế nào không? Tôi thật muốn anh nếm thử cảm giác đó, để đợi ngày hôm nay tôi đã phải chịu đựng rất nhiều. Chịu đựng sự độc ác của anh, chịu đựng cảnh tự biến mình thành quân cờ để anh điều khiển.... Kiều Dương anh có biết được cái cảm giác bị một gã đàn ông xấu xí mập mạp đè trên người là thế nào không? Là anh! Là anh! ép tôi..." Nước mắt cô chảy xuống ướt đẫm cả khuôn mặt. Cô nhìn hắn bằng ánh mắt đầy hận thù, nhưng chỉ còn một chút nữa thôi hắn ta sẽ phải trả giá.

"Anh đừng qua đây!" Thấy hắn muốn tiến tới cô liền đứng dậy lùi thêm một bước.

"An An, anh biết sai rồi... Em mau xuống đi.. Được không? Chúng ta còn có con. Nó vô tội..." Kiều Dương nắm chặt lồng ngực, chỉ sợ cô sẽ thực sự nhảy xuống. Hiện tại ngực hắn thật đau, đau như bị ngàn dao đâm vậy. Hắn hối hận rồi, hắn muốn quay đầu. Nhưng sao cô lại không cho hắn cơ hội chứ.

"Con? Kiều Dương... Anh không xứng đáng làm cha nó. Đứa bé này sẽ đi cùng tôi... Kiều Dương, vĩnh biệt! " Giang An An thả người ngã xuống, mặc kệ tiếng gió thét gào hòa lẫn trong tiếng gọi tuyệt vọng của hắn.

Cuối cùng cô cũng đã được tự do rồi.

"Bảo... bảo bối... Chúng ta... đi" Cô run rẩy dùng tay ôm lấy bụng.

#hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jk