chương 17
- Năm đó, còn một câu chưa kịp nói với cậu. Tôi thích cậu! Đã thích rất lâu...
Nhưng năm đó đến giờ vẫn chỉ dừng lại ở hai chữ "năm đó" thôi, cậu của tôi, giờ đã ở nơi nào?
---
"Gió gửi giấc mơ bay về trời, ai đó đem nỗi nhớ dừng lại trên khoảng sân trường rộng mở ngày ấy."
5-7-2015.
An Khải mở mắt, vén chiếc màn còn rủ qua một bên, đi chân trần vào phòng tắm, rửa mặt, đánh răng, uống một cốc nước lớn rồi nhanh chóng quay trở lại phòng. Cuốn truyện tranh đêm qua còn đọc dở nằm lăn lóc trong góc giường bị chủ nhân là cậu lờ đi, vài ba cái bút cùng chiếc compa bị treo lơ lửng trên góc tủ, hình dáng kì lạ. Tập giấy dán trên tường sớm đã ố vàng, tường nhà nứt toác, không lấy gì gọi là giàu có.
An Khải sống một mình từ năm lớp bảy, ngôi nhà này trước đây vốn là không gian riêng của cậu, nhưng hai năm gần đây, bố mẹ đột nhiên chuyển công tác trở về, cậu cũng không còn được thoải mái như trước nữa. Mọi việc mọi chuyện muốn làm đều phải cẩn thận để ý trước sau, nhưng con người trước giờ đều rất tốt, hẳn là không bị phật lòng ai bao giờ.
Cậu lấy sách xuống nhà, người đứng dưới lầu nhìn cậu là người mẹ xưa nay luôn lạnh nhạt với cậu. Bà cầm hộp cơm đã chuẩn bị sách, nói thêm đôi ba lời rồi không quan tâm nữa. An Khải đã sớm quen với việc này, mà dường như trong lòng cậu luôn có một thứ gì đó, với cậu còn quan trọng hơn thế này gấp bội lần, vậy nên đối với thái độ của mẹ cậu cũng chẳng tỏ ra buồn rầu.
An Khải bước ra khỏi nhà, lấy chiếc xe đạp từ bên trong ra, hình dáng là loại của mấy chục năm trước, rất bền, cậu lắc đầu, khóe môi cong lên tự cười. Hôm nay là lễ bế giảng của trường, hai năm cấp 3 cứ vậy mà trôi qua bình an, ngoài kiến thức tích lũy được nhờ sự chăm chỉ của mình, An Khải hầu như không có được mấy mối quan hệ với mọi người xung quanh, kể cả bạn học trong lớp.
Cái tính tình trầm ổn ít nói này không được các bạn trong lớp ưa thích cho lắm, tuy nhiên mắc cái cô chủ nhiệm lại khá vừa ý cái loại tính cách này, có lẽ cô nghĩ, phẩm chất của một người lãnh đạo không nằm ở biểu hiện bên ngoài mà phải phù hợp với tính cách bên trong. An Khải như vậy mà bị cô nhắm trúng, hai năm như một giữ chức lớp trưởng của lớp, ngồi góc cuối cùng của tổ bốn, theo lời cô giáo, để ý các bạn học xung quanh.
Một buổi sáng nhàm chán trôi qua nhanh chóng, cả lớp hơn năm mươi con người di chuyển vào phòng học theo lời của cô giáo. Cô chủ nhiệm của An Khải tên Hương, cô khá trẻ, là sinh viên mới tốt nghiệp chưa lâu, kinh nghiệm chưa có nhưng được cái rất tâm huyết với học sinh. Cô trao giấy khen, đưa lời nhận xét, khung cảnh này giống hệt với một năm trước đây.
Mà lúc này, ánh mắt của ai đó trong một đoạn thời gian, nói dài mà chẳng quá dài này đã bị bóng dáng ai kia cướp đi mất, An Khải nào đâu có để ý lời cô nữa, đôi mắt ấy từ thời khắc nào trong quá khứ, khi nhìn lại đã chẳng thể rời xa.
"Một người xa lạ? Một kẻ từng quen? Cậu ấy là ai?"
Lời này vang vọng trong tâm trí An Khải, như dội lại kí ức nào đó tận sâu trong lòng, nhưng khi ngoảnh đầu nhìn lại, hóa ra chỉ là ảo giác thôi.
Người đó ngang nhiên bước vào lớp, không hỏi ai chỉ một mực nhìn cậu, nhanh chóng đi tới bên cạnh, ngồi xuống chiếc ghế đã để trống lâu ngày bên cạnh mình, mà chẳng ai trong căn phòng này để ý, vừa rồi có một người mới xuất hiện ở đây. An Khải ngây ngẩn nhìn một màn này, lại chẳng biết phải nói ra lời nào. Cậu dứt khoát nhìn thẳng vào cô bạn không biết từ đâu chui ra của mình, dáng vẻ nghiêm túc nói:
- Đây không phải là chỗ của cậu? Với lại, cậu là ai? Nhìn rất lạ, mới chuyển trường về đây thì nên lên báo với cô giáo chứ, coi kỉ luật của lớp thành cái gì rồi?
Niệm Hạ nghe vậy, đôi tay cầm gậy đang khua khoắng gì đó bỗng dừng lại, cô lắc đầu, như không tin lắm vào tai mình, có chút tự giễu, lẩm bẩm trong miệng:
- Nói ai không biết?
Có một kẻ ngốc nghếch nào đó không biết bản thân đang làm việc gì, trước mặt bao người lời nói cứ vậy tuôn ra. Chỉ là, người có thể hiểu, người có thể nghe, lại chỉ có mình cậu thôi.
An Khải là một một thằng nhóc ít nói, khó khăn lắm mới chịu mở lời nói chuyện với một người, vậy mà lại bị người kia lơ đi. Nhất thời, cậu chẳng biết làm sao, nhìn Niệm Hạ rồi quay phắt đầu đi, cậu cảm giác, mình mà nói thêm lời nào nữa, ngoại trừ tự rước thêm bực lại còn... Không rời được mắt!
Niệm Hạ rất xinh, gương mặt thanh tú có thể nói là nổi bật trong đám bạn cùng trang lứa. Đặc biệt là đôi mắt, khi An Khải nhìn vào cô, trong đó bao la như biển rộng đầy sao, sáng trong rực rỡ. Cậu thu mắt, cũng lười nhìn cô nữa, hiếm khi nhiều lời nhắc nhở:
- Này, có thể ngồi yên không?
"Coong" một tiếng đúng vào lúc này, An Khải quay đầu nhìn cô bạn kì lạ bên cạnh, vốn muốn lên hỏi chủ nhiệm, xem vị bạn học mới này rốt cuộc là ai, nhưng cậu chưa kịp lên tới cô chủ nhiệm đã đi mất tăm rồi. Cậu quay ngoắt đầu lại có phần không cam lòng nhìn cô bạn vẫn đang ngồi ở kia, tay chân cùng hoạt động, phá bĩnh góc học tập được coi là tiêu chuẩn của cậu.
An Khải không để ý Niệm Hạ nữa, cũng không muốn vì một người mà bản thân lại đặt quá nhiều tâm tư không đáng nói. Cậu ra về, trên chiếc xe đạp cũ, lặng lẽ đi qua dòng người tấp nập, mà chẳng hay ở phía sau cậu, luôn có một đôi mắt nào đó từng giây từng khắc tạc vào lòng dạ nhất cử nhất động của cậu.
...
Sau lễ bế mạc, cả lớp An Khải bước vào kỳ nghỉ hè kéo dài suốt ba tháng ròng. Cậu ở nhà, không bước một chân ra khỏi cửa, nhưng tính cách lại có phần biến đổi lớn. Lúc rảnh rỗi sẽ không lôi sách ra đọc nữa, mà thường hay ở trong phòng nhìn ra chiếc cửa sổ bằng gỗ cũ kĩ kia, như thể bên ngoài thế giới ấy, có một điều mà cậu hằng khao khát. Ba tháng như một ngày, những cuốn truyện tranh chẳng mấy chốc đã bị vứt bỏ, An Khải hôm nay vẫn ngồi đó, cầm theo lon coca ướp lạnh cùng với cuốn sách toán học năm cuối lớp mười hai.
Người ngồi ở đây mà hồn chẳng biết đã vứt nơi xó xỉnh nào.
Cậu nhìn thấy ai đó, dưới lầu hai cách mấy con ngõ, mặc kệ dòng người qua lại xung quanh, đôi mắt xinh đẹp ấy vẫn thời thời nhìn An Khải ở đây. Trái tim cậu như bị ai đó treo lên, lắc qua lắc lại liên hồi. Hai người nhìn nhau, một ánh mắt mà như xa tận chân trời.
Niệm Hạ đã đợi ở đây rất lâu, mỗi ngày đều đến đây tìm cậu, chỉ muốn nhìn cậu một cái rồi rời đi. Nhưng cảm xúc, đâu phải ai muốn không chế là được, ngày ấy là vậy, bây giờ vẫn vậy. Cơ thể mất thăng bằng, mọi cảm xúc đều như chìm vào quên lãng, nhưng cho dù nỗi đau đã phai tàn như tuyết vụ, thì kí ức đã ghi vẫn mãi cột chặt trái tim cô. Nước mắt bên khóe mi rơi xuống hòa với nỗi đau âm ỉ trong tim, cô đau lắm... Vừa muốn cậu nhớ, lại vừa muốn cậu quên? Rốt cuộc phải làm sao đây?
An Khải giương mắt nhìn một màn này, một người đến cả thân tình cũng có thể coi như chẳng hề tồn tại, lại vì nước mắt của người kia làm cuộn chặt tâm can. Cậu đóng sập cửa lại, âm thanh nghi ngút của gió tắt lịm bên ngoài, khóa chặt tâm tư cậu bên trong cánh cửa ấy, cậu đứng dậy, thân mình nghiêng ngả tìm về chiếc giường gỗ của mình, vùi chặt cơ thể của một thiếu niên mới lớn vào trong chăn, không hề ló mặt ra!
Tình cảm là một sợi dây vô hình, không có thì thôi, một khi đã có thì có ngăn cũng chẳng thể làm gì. Dây leo trong lòng An Khải chạy loạn, sớm đã quấn chặt lấy trái tim cậu, để giờ đây chúng hướng đến chính là cả tâm trí cậu kia.
...
"Kí ức thuở thiếu thời của tôi là một bức tranh tùy tiện họa thành, mà trong đó, cậu là duy nhất."
An Khải đang mơ một giấc mơ rất dài, thời gian khi đó so với hiện thực đã lâu hơn hai năm. Khi đó, cậu mới lớp mười. Giấc mơ bắt đầu vào đầu năm học ấy, cậu quen một cô gái, cậu ấy tên Niệm Hạ.
Cậu thích Niệm Hạ, đã thích từ rất lâu, mà ngay cả cậu cũng không rõ bản thân đã thích cô từ lúc nào. Có thể là lần đầu hai người nhìn nhau, có thể là khi cô ấy đứng trước lớp tự tin giới thiệu về mình, gương mặt bẩm sinh có thần, thu hút tất thảy ánh nhìn của mọi người xung quanh. Hoặc có thể, là khi cô ấy đến trước mặt cậu, trở thành bạn cùng bàn thân cận nhất, rồi một ngày trong vô vàn ngày, trở thành thói quen của cậu từ lúc nào chẳng hay.
An Khải lại mơ một giấc mơ khác, khi cậu đã xác định cái thứ cảm xúc của mình với Niệm Hạ, thì cậu ấy đột nhiên lại biến mất. Có người nói, cậu ấy chuyển trường rồi, có người nói cậu ấy không còn đi học nữa... Nhưng vô vàn lý do cũng không ai biết được rõ ràng, thật ra, Niệm Hạ là vì cậu... vì cậu mới chẳng thể đến trường nữa.
...
"Nhớ về tuyết vụ năm đó, đến hối hận cũng trở nên dư thừa."
Chiếc xe chở cát chạy xuôi góc phố đầu làng, chạy qua căn nhà hai tầng xập xệ của An Khải. Hôm nay cậu có hẹn với một người. Cô ấy nói sẽ đợi cậu ở ngã tư gần đấy, chỉ cách mấy con ngõ là đến nơi, nhưng cô ấy hình như không biết, đứng từ cửa sổ nơi góc phòng của An Khải, thật vừa khéo có thể nhìn thấy cô từ xa.
Mọi chuyện, nói là bắt đầu từ đây cũng chẳng sai, chỉ là theo góc nhìn của thời gian. Niệm Hạ thật sự, đã rời đi từ lâu, lâu đến mức, khiến An Khải cảm thấy, kẻ chết đi chính là mình với phải.
Tuyết rơi, nền trời âm u rợn ngợp. Cây bàng đen bên góc tư đường đã cằn cỗi đến mức đáng thương, chỉ lác đác vài bóng người qua lại, không gian trống vắng, lạnh lẽo thê lương, nhưng nụ cười của cậu trên khóe môi ấy lại rực rỡ khiến người ta mê mẩn.
Niệm Hạ nghiêng đầu, như giận dỗi nói:
- Cậu còn cười lên như vậy, tôi sẽ chết ngột đấy!
An Khải dắt chiếc xe đạp trong tay mình, không để ý lắm tới lời trêu chọc của Niệm Hạ, nhưng vẫn hùa theo, khóe môi cong lên vui vẻ:
- Được cậu để ý, vậy là phúc của tôi rồi.
Niệm Hạ đang đi đột nhiên sững lại, cô quay phắt người, đảo mắt đánh giá cậu bạn cùng bàn của mình từ trên xuống dưới một lượt, rồi chốt lại một câu:
- Đầu gỗ mà cũng biết nói lời này, là tôi coi thường cậu!
An Khải càng cười lớn:
- Đầu lớn cũng có cái phúc của đầu gỗ, chẳng phải cậu thích đầu gỗ hơn sao?
Niệm Hạ khinh bỉ nhếch môi, biết mình không nói nổi cậu, rút ngay từ trước cho an toàn, tránh cho tên nào đó được nước làm tới... Nhưng vừa quay đầu rời đi, đôi tay ai đã bị người kia nắm lấy, cậu một tay giữ xe một tay níu lại Niệm Hạ, ánh mắt biết cười, nói:
- Chậm một chút, tôi đi theo cậu.
Nhưng chậm một chút là chậm đến bao giờ? Dừng một lát lại phải đợi bao lâu? Niệm Hạ không đợi được, An Khải cậu càng không đợi được. Nếu có thể, cậu nguyện đổi lấy tất cả những gì bản thân đã và đang có được để trở lại thời điểm đó trong quá khứ kia, cái lúc mà cậu còn chưa buông tay cô gái ấy, chưa để cô chạy khỏi tầm mắt cậu, hay chỉ là, để cậu đứng chắn trước cô, chắn cho cô một khoảng trời tối sầm, chắn cho cô bi thương đột ngột đến.
Chiếc xe tải vụt ngang trong tầm mắt, người bất chấp tất cả lao đến là cậu nhưng kẻ rời đi, trăm vạn lần tính toán cũng chẳng thể tính nổi, Niệm Hạ lại vì cậu dùng thân thể yếu ớt của mình chắn xe?
Tất thảy cảm xúc đều dừng lại vào thời khắc ấy, tiếng xe cứu thương vang vọng một vùng, nhưng lại là, đến muộn rồi...
...
An Khải tỉnh lại, giấc mơ kia phảng phất như đã từng xảy ra. Cậu rùng mình, vội vàng bò dậy, chiếc cửa sổ bị đánh bật tung, cậu thất thố nhìn ngang liếc dọc chỉ cốt là tìm kiếm bóng hình ai. Nhưng thứ đã đánh mất, dù có lấy lại được cũng chỉ là dư thừa mà thôi, thiếu thời đã qua, sớm đã chôn chặt nó, cậu tưởng mình như đã quên đi, mà chẳng hề nghĩ rằng, chữ quên đấy đã được viết nên thế nào?
Cậu gục mặt xuống bàn, nước mắt chảy ra không báo trước, ghì lấy lồng ngực như muốn nứt ra của cậu. Mọi xúc cảm sớm đã dư thừa dội lại trong thoáng chốc, cậu hiểu rồi, nhưng...
Nó đau quá, đau đến mức chẳng thể nói thành lời.
Chuyện năm đó chẳng thể ghi nhớ mãi, đến bây giờ hồi ức trở về rồi, chợt nhận ra ảo ảnh hay hoang tưởng chẳng phải đều tốt sao?
...
Ngược dòng quá khứ viết tiếp câu chuyện của chính mình, mong rằng cậu ở nơi đó có thể nhìn thấy tôi, và ghi nhớ được tôi. Còn tôi, sẽ ở đây, mỗi ngày nhìn về cậu, tưởng tượng bóng dáng cậu từng thời từng khắc vẫn luôn ở bên tôi.
Hai chữ "ngày đó" giờ bỗng hóa "năm xưa"!
...
Gió bỗng nổi bên ngoài cửa sổ, lòng ai kia như bị cứa chặt lấy, gửi bóng dáng mờ ảo của cô gái năm xưa đến, có lẽ lúc này, ngay cả An Khải cũng không biết, rằng Niệm Hạ vẫn chưa từng rời khỏi cậu. Chỉ là, vĩnh viễn cậu cũng chẳng thể nhìn thấy cô thôi.
Tại đây, trong không gian này, thiên ngôn vạn ngữ trong lòng bỗng chốc biến thành tất thảy nỗi đau.
Trời thu, chết lặng…
#hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top