chương 16
Anh à.
Hôm nay.. là ngày đầu tiên chúng ta ly hôn.
Em vẫn nhớ, ánh mắt lãnh đạm mà anh nhìn em, không một độ ấm.
Em thực sự rất mệt mỏi, nhưng em không muốn đi bệnh viện.
Anh đã nói, không được quan trọng hoá vấn đề, cái gì không thực sự cần thì không nhất thiết phải thực hiện.
Đấy, anh xem, em lại nhớ anh rồi.
...
Anh à.
Hôm nay là ngày thứ hai chúng ta ly hôn.
Hôm nay em không thể rời khỏi giường, đầu nặng như đeo chì, trong trí óc chỉ có mỗi hình ảnh của anh, lúc anh dịu dàng, lúc anh tỏa sáng, lúc anh nghiêm túc, lúc anh lạnh lùng.
Em thử dùng điện thoại để gọi cho người khác, để nhờ họ giúp đỡ, nhưng ngay đến cả sức lực để bấm máy em cũng không có.
Đấy, anh xem, dũng khí em có được từ khi ở bên anh, nay đã không còn nữa. Thực sự, không còn.
...
Anh à, hôm nay là ngày thứ ba chúng ta ly hôn.
Lúc trưa nay, khi em vừa tỉnh dậy, đã phát hiện mình đang nằm trong phòng bệnh.
Bên cạnh là mẹ em, bà nằm gục xuống giường, chắc là do quá mệt mỏi.
Em không muốn làm phiền mẹ, cố gắng nhích cơ thể từng tí một, rời giường, nhưng toàn thân lại vô lực mà ngã xuống, tiếng động phát ra rất lớn, làm cho mọi người phát hiện.
Kỳ lạ nhất, là em không cảm thấy đau.
Đấy, anh xem, không có nỗi đau nào có thể sánh bằng việc phải rời khỏi anh.
...
Anh à, hôm nay đã là một tuần kể từ khi chúng ta ly hôn.
Bác sĩ nói, em bị mắc một căn bệnh quái lạ, tên là gì nhỉ? Em căn bản nhớ không ra.
Em chỉ nhớ, những triệu chứng thường gặp là đau đầu, tứ chi cứng đờ, không thể dịch chuyển.
Anh có nhớ, lần gần đây nhất mà hai ta ngồi chung một bàn ăn, anh vì em lỡ tay làm rơi tô canh, mà tức giận rời đi.
Có lẽ, em đã mắc bệnh từ lúc đó.
Đấy, anh xem, ở bên anh, em không quan tâm bản thân mình chút nào cả.
...
Anh à, hôm nay đã là một tháng kể từ khi chúng ta ly hôn.
Dạo gần đây em ngủ rất nhiều, có những lần tỉnh lại, đã là hai, ba ngày sau.
Mẹ em nói, đó chỉ là do em mệt mỏi quá độ, dẫn đến việc ngủ suốt ngày đêm.
Em biết, nhưng em không nói ra.
Rằng ngày hôm đó, bác sĩ nói chuyện với mẹ, thời gian em có thể sống tiếp, có lẽ không còn nhiều.
Em hiểu, mẹ em chỉ là muốn, những tháng ngày còn lại của bản thân, em có thể nhẹ nhàng, không gánh nặng mà trải qua.
Đấy, anh xem, em.. cũng có thể được người khác đối xử tốt với mình, chỉ là, ‘người khác’ đó, lại không phải là anh.
...
Anh à, hôm nay đã là một tháng rưỡi kể từ khi chúng ta ly hôn.
Anh có đến thăm em vào lúc chiều.
Em rất vui, thực sự rất vui.
Cho đến khi, anh bực bội hỏi em, rằng có phải em giả bệnh để níu kéo anh không.
Em có thể nói ‘không’ sao?
Lúc đó, em chỉ có thể gượng cười, nói vài câu xã giao sau đó cho anh đi về.
Anh vĩnh viễn cũng không biết, ngay sau khi cánh cửa đó khép lại, cơn ho dữ dội ập đến, em phát hiện, trong đó có cả những tia máu.
Đấy, anh xem, ngay cả chút thương hại của anh, em thật sự không thể sở hữu được.
Trước đó đã không có, sau này.. lại càng không.
...
Anh à, hôm nay.. em thật sự không còn cơ hội để gặp lại anh nữa.
Cơ thể này, đã không còn sức để chống chọi với bệnh tật nữa rồi.
Hôm qua mẹ em nói với em, rằng anh đã đính hôn với một cô gái khác, cô ấy.. rất tốt, ít nhất, là tốt hơn so với em.
Nếu đã như vậy, bây giờ em không có điều gì tiếc nuối cả.
Chỉ có điều, mong anh được bình an, hạnh phúc mãi mãi về sau.
Vĩnh biệt, người em yêu.
_____________________________________________________________
P/s: Thi xong rồi thì paylak :)))))
#猫猫
◦
#hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top