chương 15

"A Triết, anh vậy mà, thật sự, bỏ lại tôi. "
"A Triết, nếu biết trước, hai chúng ta trở nên như vậy, tôi.. xác thực, không muốn yêu anh. "
"A Triết, tôi.. không muốn chờ anh nữa"
"A Triết.. "
Tĩnh Lục cười lớn, ý cười trên gương mặt trở nên vặn vẹo.
Tư Triết cùng Tĩnh Lục là thanh mai trúc mã.
Tĩnh Lục từ khi có nhận thức, đã rất yêu thích cậu bạn hàng xóm này. Mỗi lần, đều là Tư Triết lạnh lùng đi trước, và Tĩnh Lục lẽo đẽo theo sau. Có lẽ, là do Tĩnh Lục đi quá chậm, hoặc là.. người đi trước, căn bản không muốn cùng đi.
Khi đó, Tĩnh Lục chỉ đơn giản nghĩ, cứ như vậy, rồi cô sẽ chờ được cậu ấy.
Chỉ là, một ngày kia, cô biết được, cậu chán ghét cô.
Tư Triết, chán ghét Tĩnh Lục.
"Triết, cậu thích con nhỏ đó sao? Lúc nào cũng thấy hai người đi với nhau rất vui vẻ.. "
"Đừng hiểu lầm, tôi không thích cậu ta. Phiền phức! "
.. Phiền phức?
Tĩnh Lục không muốn tin, nhất định phải đối mặt với Tư Triết, hỏi cho ra nhẽ.
"A Triết, cậu thích chơi cùng Lục Lục mà, đúng không? Lục Lục.. "
"Cậu có biết cậu rất phiền phức không? Tránh xa tôi ra. "
A Triết..
Không sao, chờ thêm chút nữa, Tư Triết sẽ thích Tĩnh Lục.
Cố tình, Tư Triết lại được gia đình thu xếp cho đi du học, còn Tĩnh Lục, chỉ ở trong nước.
Lúc anh đi, Tĩnh Lục chỉ dám đứng từ xa, nhìn anh hình như đang đứng chờ một ai đó, cô định bước đến, nhưng nghĩ lại, như thế.. chỉ làm anh càng thêm chán ghét cô thôi.
A Triết, tôi nhất định chờ cậu trở về.
Liền đến 6 năm sau, Tư Triết trở về nước, cùng với.. vợ con của cậu ấy.
Tĩnh Lục khi đó đã là một giáo viên mầm non, ngày ngày nhìn đám trẻ chơi đùa, lớn lên.
Thật giống A Triết cùng Lục Lục năm xưa.
Hôm nay có một học sinh mới đến, cô kinh ngạc nhìn đứa trẻ này.
Sao nó có thể.. giống A Triết của cô như vậy?
Kiên trì đợi ba mẹ nó đến đón, lại chỉ thấy mỗi mẹ đứa bé, còn ba đứa bé không thấy đâu. A, cô ấy còn dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cô.
Chắc không phải A Triết đâu.
Chắc là vậy..
Nhưng là, đó cũng chỉ là tưởng tượng của Tĩnh Lục.
Cô nhìn thấy, một nhà ba người họ cùng đi chơi vui vẻ với nhau.
Cô nhìn thấy, anh dùng ánh mắt ôn nhu sủng nịch nhìn họ, cả người tỏa ra ánh sáng ấm áp.
Mà tất cả những thứ này, Tĩnh Lục cô, chưa bao giờ có được.
Thôi vậy, hà tất phải ôm chấp niệm, rồi phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác.
Cứ như vậy, buông bỏ mà sống, có lẽ.. sẽ thanh thản hơn.
Nhưng rồi một ngày kia, Tư Triết tìm đến cô.
Phá vỡ bức tường thành mỏng manh trong lòng Tĩnh Lục.
Anh nói, anh lấy cô ấy, chỉ là vì lợi ích, không có tình cảm gì.
Anh nói, anh với cô là thật lòng, kỳ thực đã yêu thích cô từ rất lâu, chỉ là tính tình kiêu ngạo, không chịu thừa nhận.
Anh nói, đứa bé kia.. chỉ là cô ấy thụ tinh ống nghiệm, anh chưa từng chạm vào cô ấy.
Anh nói, hãy chờ đợi anh, anh sẽ cho cô một cuộc sống tốt đẹp, anh sẽ cho cô một hạnh phúc thật sự
Anh nói rất nhiều thứ.
Cô lúc đó chỉ hỏi anh, cô.. có thể tin tưởng anh không?
Rõ ràng ánh mắt của anh có hơi trốn tránh, nhưng cô cố ý làm ngơ.
Chỉ một lần này thôi.
Có lẽ.. mọi thứ đều tốt đẹp.
Mong là như vậy.
Con người, vốn dĩ đều là tham lam đến cực điểm.
Đúng như anh nói, anh thật sự giành được vị trí cao nhất trong tập đoàn của nhà cô ấy.
Ngày ấy, anh hẹn cô ở công viên, nơi mà ngày xưa, Lục Lục đã cùng A Triết đến đây đi dạo.
Nhưng, chờ mãi, không thấy anh đâu.
Quá nửa đêm, chờ không nổi, cô gọi điện cho anh.
Ở đầu dây bên kia phát ra, là những tiếng vang ái muội là tiếng rên rỉ dâm loạn, là tiếng nói của anh.
Cúp máy.
Ngày hôm sau, anh đến nhà cô, giải thích với cô.
Cô không nghe, cô không muốn nghe.
Cố gắng thu mình, bịt tai lại, thế nhưng lại bị anh cố chấp ôm về.
Nằm trong vòng tay ấm áp đấy, cô.. thế mà lại có hơi chút bài xích.
Mơ hồ cảm thấy ghê tởm.
Anh cố gắng nói với cô, lần sau anh sẽ đến, anh sẽ không thất hẹn nữa.
Chỉ một lần này nữa thôi.
Cô.. không thể chịu thêm được nữa đâu.
Lần này cô cố tình đến đúng giờ hẹn, không sớm không muộn, thế nhưng lại bị một đám người đem đi.
Cô chỉ nghe loáng thoáng thấy tên anh và tên cô.
Đến đó, thấy cả cô ấy và đứa bé cũng ở đó, cả hai người bị trói, bịt mồm trông rất chật vật.
Như hiểu ra điều gì đó, cô rất bình thản, theo dõi từ đầu đến cuối quá trình: Anh đến, nói gì đó với bọn bắt cóc, sau đó đem hai mẹ con cô ấy đi.
Hình như anh có nói gì đó với cô. Chờ anh quay lại?
Sau đó? Cũng chẳng có sau đó nữa.
Cô bị bọn chúng, từng người từng người một, cưỡng hiếp luân phiên cô.
Cơ thể cô không thể cảm nhận được gì nữa, giọt nước đọng lại nơi khóe mắt cũng sớm đã khô.
Cuối cùng, cũng chờ được anh quay lại, nhưng.. cô còn lại gì nữa đâu?
"A Triết, anh vậy mà, thật sự, bỏ lại tôi. "
"A Triết, nếu biết trước, hai chúng ta trở nên như vậy, tôi.. xác thực, không muốn yêu anh. "
"A Triết, chờ đợi anh, tôi thật sự, chẳng còn gì nữa. "
"A Triết, tôi.. không muốn chờ anh nữa "
"A Triết.. "
Tĩnh Lục cười lớn, ý cười trên gương mặt trở nên vặn vẹo.
Thật mệt mỏi quá.
Nhắm mắt, không muốn tỉnh lại nữa.
Như thế, sẽ không còn đau khổ, không còn phẫn hận, bi thương, tuyệt vọng.
A Triết, vĩnh biệt..
______________________________________________________
P/s: Hôm nay ở nhà paylăk, không ra được ý tưởng truyện, dứt khoát làm luôn cái mới :))
#猫猫

#hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jk