chương 14
[Ngược đoản] <Kết SE>
Dư Nghị báo với cô, anh có việc đột xuất phải ra nước ngoài, không thể đến xem Lệ Lệ được.
Khả Khả và Vận Ngưng quá lo lắng, mang cô bé đến địa chỉ của bác sĩ tâm lý.
Vừa đến trước phòng khám, bỗng có hai người đàn ông bịt mặt xông đến, cướp Lệ Lệ đi.
Vận Ngưng sợ hãi, hét toáng lên. Khả Khả cố hết sức bình tĩnh chạy theo, bị đánh ngất ở ngã rẽ.
Sáng hôm sau tỉnh lại, Khả Khả hốt hoảng, đòi đi tìm Lệ Lệ. Vận Ngưng nói với cô, bây giờ chỉ có Cố Vân Tiêu mới giúp được cô thôi.
Khả Khả như bị phát điên, phóng xe như bay đến biệt thự, đứng ở sân, thì thấy cô ta đang khóc lóc, Cố Vân Tiêu đang an ủi cô ta.
Hỏi người làm thì họ bảo tiểu thiếu gia đang bị mất tích, cô tốt nhất đừng nói gì vào lúc này.
Khả Khả nghe không lọt tai, xông thẳng vào bên trong.
“Cố Vân Tiêu, làm ơn hãy giúp tôi. Lệ Lệ.. Lệ Lệ bị bắt cóc rồi. Làm ơn..”
“Ngôn Ngôn cũng đang bị bắt cóc, sao lại có thể trùng hợp như thế được? Cô Tư, làm ơn đừng làm phiền anh Tiêu. Anh ấy..”
Ha.
Nhìn sang hắn, thấy mặt hắn không có biểu cảm gì, chỉ tập trung tìm kiếm Ngôn Ngôn.
Được.
Cô sẽ đi cứu con cô.
Khả Khả lấy xe đi ra ngoài.
Khả Khả, chờ mẹ, mẹ sẽ cứu con.
Nhưng.. cô biết tìm ở đâu bây giờ
Bất chợt, thấy Dư Nghị lái xe đến, vẻ mặt gấp gáp.
“Khả Khả.. Lệ Lệ bị bắt cóc, người ta nói anh đưa em đến đó”
Khả Khả không còn tâm trí nào để phát hiện trong câu nói này đầy sơ hở, cô lập tức lên xe.
Địa điểm là một dãy nhà hoang đổ nát, bẩn thỉu, hôi hám.
Lệ Lệ.. nhất định rất hoảng sợ.
Đến nơi, bị một đám người chặn lại, Dư Nghị ở đó cầm chân bọn họ, còn cô thì chạy vào trong.
Ở bên trong.. lại là người mà cô không thể tin nổi.
“.. Tư Bảo Đồng?!”
Đúng, chính là Tư Bảo Đồng.
Mặt cô ta ẩn chứa sát khí vặn vẹo, trừng mắt nhìn cô, rất nhanh lại xuất hiện ý cười, ngây thơ, trong sáng.
Giống một Bảo Đồng vô ưu, vô lo ngày xưa vậy.
Khả Khả đưa mắt nhìn quanh, phát hiện Lệ Lệ nằm ở một góc.
Hình như là bị đánh thuốc mê.
Phát hiện ra tầm mắt của Khả Khả, Tư Bảo Đồng cười phá lên, nói nhỏ với cô.
“Nói cho em biết chuyện này nha! Cái thằng Cố Dật Ngôn, cũng là do bọn chị bắt đấy. Em có muốn xem không, giữa con gái của người mình yêu, và con trai của người yêu mình, hắn sẽ chọn đứa nào, ha!”
Nói dứt lời, một tên thuộc hạ giúp cô ta liên lạc với Cố Vân Tiêu.
À, Tư Bảo Đồng thực ra rất thông minh. Cô ta đã trích đoạn camera chứa hình ảnh Dư Nghị đưa Khả Khả đến đây, gửi cho hắn. Cô ta để 2 màn hình, một bên là Ngôn Ngôn bị đánh đập, một bên là Lệ Lệ đang say ngủ
Khả Khả run rẩy một chút. Thủ đoạn ngày ấy, bây giờ.. chắc gì không có tác dụng.
“Cố tổng, bây giờ anh chỉ được pick 1 trong 2 đứa thôi, nếu anh chọn đứa này thì tôi sẽ bonus thêm cho anh xác đứa còn lại, anh cảm thấy thế nào?”
Cố Vân Tiêu rất nhanh nhận máy, hắn lạnh mắt nhìn 2 đứa con qua màn hình điện thoại.
Ngôn Ngôn bị người ta đánh thâm tím toàn thân, còn Lệ Lệ, hình như không làm sao cả, mà.. bên đó có Dư Nghị đến rồi.
Chắc là.. không sao đâu.
Hơn nữa.. người của hắn rất nhanh sẽ đến.
Đúng vậy, bây giờ phải cứu Ngôn Ngôn trước
“Ngôn Ngôn. Gửi địa chỉ của thằng bé cho tôi, muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ đưa”
“Được a~ Tôi đợi tin tốt của anh.”
Cúp máy.
Khả Khả, bây giờ, chết tâm rồi.
Cô biết mà, làm sao anh có thể quan tâm đến cô và Lệ Lệ được chứ.
Tư Bảo Đồng nhìn Khả Khả, lại làm ra vẻ không đành lòng.
“Khả Khả, thực ra, muốn chị tha cho đứa bé cũng rất đơn giản. Chỉ cần..”
“Cái gì tôi cũng có thể làm. Làm ơn, buông tha cho nó. Coi như là.. tôi cầu xin cô đi, Tư Bảo Đồng”
“Ừm, cô có biết, tôi đã từng bị rút một móng tay, chính mắt nhìn thấy móng tay của mình bị lôi ra. Đó cũng là do cô ban tặng. Vậy thì.. cô tự dùng kìm, rút hết móng tay ra đi. Người đâu, lấy cho con bé một cái kìm”
Rút móng tay?
Lệ Lệ. Vì con, mẹ sẽ làm tất cả. Đợi mẹ, nha?
“Được, tôi làm”
Máu me đầm đìa.
Đau thấu tâm can.
Một ngón..
Hai ngón...
Mười ngón..
“Xong.. rồi. Trả.. Lệ Lệ.. cho tôi”
Tư Bảo Đồng cười lạnh.
“Xong thế nào? Nhớ năm xưa, thứ tôi chịu, cũng đâu có phải như thế này?”
Khả Khả khó nhọc ngước mắt lên nhìn.
“Cô.. còn muốn.. thế nào?”
“Em gái à! Nhìn em như vậy, chị xót lắm. Hoặc là.. em tự chọc mù một mắt mình đi, hoặc là.. chọc mù hai mắt con gái em, như thế nào? Đôi mắt đó, ừm, quả thật là rất đẹp..”
Giống y như mẹ nó ngày xưa, làm cho cô ta chán ghét.
“Đừng, đừng động vào con bé, tôi làm”
Trên bàn tay dính máu vẫn cầm cái kìm, cô dùng hết sức, tự đâm vào mắt mình.
A.
Thực đau.
Khả Khả thật sự chọc mù một mắt.
Tư Bảo Đồng xách con bé lên, đung đưa trước mặt Khả Khả.
“Được rồi, vứt con bé đó cho cô ta đi. Nhạt nhẽo”
Dư Nghị?
Là anh sao?
Tư Bảo Đồng nhìn Khả Khả, giống như nhớ đến một điều gì, lại cười phá lên.
“Khả Khả, xin giới thiệu, đây là.. anh cả của chúng ta, Tư Nghị”
Anh cả?
Tư.. Nghị?
Cô hiểu rồi, lại là.. trả thù Cố gia, mà người phải chịu trận, là đứa con bé bỏng của cô.
“Đúng rồi Khả Khả yêu dấu, em có biết.. vì sao Cố Vân Tiêu lại lạnh nhạt với con gái của chính mình không?”
“...”
“.. Đó là vì, anh ta, nghĩ nó là đứa con hoang, nghiệt chủng của em và anh cả nhà mình nha”
Dư Nghị, không, phải là Tư Nghị, cười lạnh.
“Kể cũng thật hài hước, con của mình lại lạnh nhạt, mà lại đi chăm sóc rõ tốt cái thằng con hoang kia, người cậu và dì như chúng ta đây, cũng thật thương xót cháu của mình”
“Không sao đâu, anh cả, em đã cho hắn xem xét nghiệm DNA của hắn với đứa bé đó, hắn sẽ nhận ra ngay thôi, coi như là, tặng cho hắn một món quà đi”
Dứt lời, cô ta ném Lệ Lệ xuống chỗ Khả Khả.
Khả Khả mò mẫm từng chút, từng chút một, sờ đến thân thể con bé, lại là một mảnh lạnh băng.
“LỆ LỆ!! Con làm sao thế này? Tỉnh lại! Tỉnh lại đi”
Lệ Lệ trắng trẻo, khả ái vừa mấy hôm trước vẫn còn nằm trong vòng tay của cô mà.
Đây là con của cô mà.
Đây.. là người thân của cô mà.
Khả Khả, một giọt, hai giọt máu tươi từ khóe miệng cô nhỏ xuống, tiếp theo cô "Oẹ" một tiếng nôn ra một ngụm máu.
Không được, Lệ Lệ dính bẩn rồi.
“Lệ Lệ, chờ mẹ, mẹ đi lấy khăn lau cho con nha”
Cô cố gắng, lê từng bước, từng bước ra ngoài, nhưng lại bị bọn họ ngăn lại.
“Pằng”
Cố Vân Tiêu dẫn người nhanh chóng chạy vào, khống chế cục diện.
Hắn sai rồi.
Đến đó, chào đón hắn là Tiểu Nhạc, đơn giản đưa cho hắn xét nghiệm DNA của Ngôn Ngôn.
Tư Nghị sắp xếp chỗ nhốt hai đứa trẻ khác nhau, ở đầu và cuối thành phố. Hắn phóng hết tốc lực, đến đây.
“Bắn chết. Không chừa một ai”
Không.
Đừng giết bọn họ.
“Lệ Lệ.. không chịu nổi đâu”
Hình như.. có người lại gần đây đúng không?
Cô nhìn không rõ.
“Khả Khả, là tôi”
Ra là hắn. Thế thì tốt.
Dù sao, từ trước đến giờ, cô.. chưa bao giờ nhìn thấu hắn cả.
“Cố Vân Tiêu, anh xem.. Lệ Lệ. Người con lạnh, lạnh lắm”
Cố Vân Tiêu hoảng hốt, cúi người xuống, ôm lấy Lệ Lệ, con bé.. không còn hơi thở.
“Khả Khả, bình tĩnh, em..”
“Cố Vân Tiêu, cầu xin anh, cứu nó đi, làm ơn..”
Khả Khả khóc, nhưng thứ chảy ra.. ấm áp mà tanh tưởi.
Cố Vân Tiêu khựng người lại, đưa tay lên mặt cô.
Khuôn mặt nhỏ nhắn thấm đầy máu tươi.
“Làm ơn, cứu nó, cứu..”
Ý thức mơ hồ, Khả Khả lịm đi.
________________________________________________
P/s: Chú ý dòng chữ <Kết SE> nha, kết HE mình sẽ thêm vào phiên ngoại.
#猫猫
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top