chương 13

[Ngược đoản]
5 năm sau...
Khả Khả đưa tiểu Lệ Lệ đi sân bay đón Vận Ngưng.
Vận Ngưng sau khi hết bị cấm túc một thời gian, thì lập tức bay sang nước ngoài, cô hỏi thì con bé đánh trống lảng cho qua.
Khả Khả cũng biết cô bé có điều khó nói, nên cũng không hỏi nữa.
Khi Vận Ngưng trở về, trên người là bộ đồ đôi vịt Momo với Lệ Lệ, tay xách hai cái vali lớn. Thực ra, quần áo con bé nhiều nhất chỉ mặc một lần, chủ yếu là quà cho cô với tiểu Lệ Lệ.
Lệ Lệ cực kì thích người cô nhỏ này, sau khi biết nói, từ đầu tiên nó gọi không phải là ‘ba’, ‘mẹ’, mà là ‘Momo’.
Có trời mới biết, sau khi Vận Ngưng nghe biệt danh do đứa cháu gái kém  hơn chục tuổi này đặt, trán hiện rõ ba vạch đen.
Khả Khả cũng hết cách, đành để cho con bé tùy tiện gọi vậy.
“Momo! Mẹ, mẹ ơi, Momo kìa!”
“Lệ Lệ của cô! Ai ui ta nhớ nhớ nhớ cháu chết đi luôn a!!!”
Do quá xúc động, Vận Ngưng rớt nước mắt. Cảm giác có người nhớ đến này, thật tốt.
“Momo đừng khóc! Cháu cho Momo ôm nà~”
“Cảm ơn Lệ Lệ. Lệ Lệ thật ngoan”
Hai con vịt Momo một lớn một nhỏ ôm chầm lấy nhau. Khả Khả dở khóc dở cười nhìn hai đứa dở hơi này.
Hôm nay Vận Ngưng về nước, Cố Vân Tiêu tổ chức tiệc tẩy trần cho Vận Ngưng ở biệt thự.
Con bé nói nhỏ với cô, nó đến chẳng qua là vì ả ‘Tuesday’ kia vắng nhà đúng hôm ấy, chỉ có mỗi đứa con trai ở nhà, nghe bảo đặt tên cho nó là Cố Dật Ngôn.
Không hiểu sao, Vận Ngưng không có thiện cảm với thằng bé lắm. Mặc dù con bé biết, trẻ con là vô tội, thế nhưng, từ sâu trong tiềm thức, cô đã cảm thấy chán ghét đứa bé này.
Vận Ngưng lái một chiếc xe mui trần, đưa hai mẹ con Khả Khả trở về biệt thự. Còn chưa bước vào nhà, đã nghe thấy tiếng gào hưng phấn của đứa bé kia.
“Phá! Phá hết đi! Ba ba cho ta phá! Các người phá hết cái đống này cho ta”
Đi vào trong sân, trên mặt đất toàn là búp bê của Lệ Lệ, có cả.. gấu bông trắng của Khả Khả.
Lệ Lệ hai mắt đỏ lên, nhưng vẫn cố không khóc. Anh trai nhỏ này lại phá đồ của bé rồi.
Lần đầu tiên là năm bé 3 tuổi, anh trai mang búp bê mà cô bé thích nhất, kéo đứt rồi vứt ra ngoài sân, nhưng khi bé đi mách ba thì ba chỉ mua thêm cho bé, mà không mắng anh trai nhỏ.
Lệ Lệ một lần cũng muốn thử, đem một cái xe ô tô nhựa của anh trai nhỏ đi ném, thế là bị ba ba lạnh mắt nhìn. Ánh mắt đó làm cho bé cảm thấy khó chịu, cực kì cực kì khó chịu.
Lần đó, bé thấy mẹ cãi nhau với ba ba, nhưng bé không nghe hiểu cái gì. Bé chỉ biết, sau khi về phòng, mẹ nằm ôm bé, nước mắt chảy dài, run run hát ru bé ngủ.
Từ đó về sau, Lệ Lệ không làm thế nữa, vì bé không muốn thấy mẹ khóc. Với cả, nếu bé khóc, sẽ chỉ làm mẹ đau lòng, còn ba ba.. chỉ lo cho anh trai nhỏ thôi.
Bé còn thấy ba lạnh lùng với mẹ, nhưng lại thân thiết với mẹ của anh trai nhỏ, đúng rồi, lúc đó cô nhỏ mắng ba ba, sau đó mới không được gặp bé và mẹ nữa.
Đó, ba ba lại ôm anh trai nhỏ lên, rồi bảo các cô giúp việc vứt hết đồ chơi của bé đi.
Thôi, dù sao bé cũng quen rồi.
Vận Ngưng nhìn thấy cảnh tượng này, rồi thấy 2 mẹ con Khả Khả trầm mặc, liền hiểu rõ phần nào.
Nhưng mà, bây giờ cô mà nổi nóng thì chỉ tội chị ấy thôi.
Nếu đã vậy, thì cho chị ấy sang ở với cô cũng được.
“Anh họ, hôm nay em không cần ăn ở đây nữa đâu”
Cố Vân Tiêu nhíu mày.
“Có chuyện gì?”
“Dạo này em có hơi mệt, nếu anh không phiền thì cho chị dâu sang với em cũng được”
Hóa ra là vậy.
Hắn nhìn Khả Khả, cười lạnh.
Khả Khả ghét nhất cái thái độ khó chịu này của hắn, nhưng cô cũng không nói gì.
“Được. Cho cả Lệ Lệ đi cùng, ở đây tôi chăm Ngôn Ngôn bận rộn, không thể chăm thêm một đứa nữa đâu”
Vận Ngưng tí nữa không kìm được, định chửi thề, nhưng nhớ ra là ở đây có trẻ con, nên cô không nói nữa, kéo Lệ Lệ và Khả Khả đi theo.
“À quên, anh nhớ bảo người mang đồ cho chị với cháu.. À mà thôi, để em mua mới cũng được”
...
Hai mẹ con tá túc ở nhà của Vận Ngưng một khoảng thời gian.
Lệ Lệ nói, đây là quãng thời gian sung sướng nhất của nó.
Vận Ngưng xót cháu, chỉ ôm bé mà không nói gì, nhưng vành mắt đã đỏ ửng.
Cô không nghĩ, người anh họ ôn nhu ngày xưa của mình, bây giờ lại ‘tra’ như vậy.
Nhìn hai mẹ con kia, chắc chắn là đã quen rồi, nên mới tỏ vẻ không sao.
Cô bỗng có một loại xúc động muốn đi chuyển giới, sau đó lấy Khả Khả, nhận Lệ Lệ làm con.
Vận Ngưng nhịn không được bèn nói ra với Lệ Lệ.
Cái ý nghĩ này, vinh dự nhận được ánh nhìn khinh bỉ của bạn nhỏ Cố Mạc Lệ.
Cô nhỏ nghĩ thật đẹp. Ngay cả bé còn không chấp nhận được, nữa là mẹ Khả Khả.
Haizzz, Momo vừa xa bé một thời gian, đầu óc cũng bị đảo lộn hết lên rồi.
Trẻ con mà, trong đầu nghĩ cái gì là y như rằng hiện ra ngoài hết, Vận Ngưng tỏ vẻ trái tim nhỏ bé này không thể chịu tổn thương được nữa rồi.
...
Hôm nay Vận Ngưng và Khả Khả đưa Lệ Lệ vào trường, rồi sau đó trở về nhà.
Chưa về đến đã nghe thấy điện thoại của Cố Vân Tiêu.
“Hai người đang ở đâu? Về biệt thự có việc, Lệ Lệ tôi đã đón rồi”
Nhanh chóng quay đầu xe về biệt thự.
Về đến đó, đập vào mắt cô là thân ảnh yếu ớt của Lệ Lệ.
Khả Khả đau lòng, chạy đến ôm con bé lên, phát hiện trên cổ tay con bé có vài vết kim nhỏ, không để ý đến còn ba người còn lại trong căn phòng.
Cố Vân Tiêu nhẹ giọng bảo cô ta cho thằng bé lên phòng nghỉ ngơi, sau đó không mặn không nhạt nói với cô.
“Ngôn Ngôn bị ngã, chảy nhiều máu, mà chỉ có máu Mạc Lệ mới hợp, nên tôi đón con bé về, nhưng con bé không chịu hợp tác, nên mới có nhiều lỗ như vậy”
Im lặng.
Vận Ngưng bước vào, vừa lúc nghe câu nói ấy của hắn, phẫn nộ gào lên.
“Cố Vân Tiêu! Anh có còn là con người không?! Khả Khả mới chỉ là một đứa bé, sao anh có thể..”
“Suỵt. Vận Ngưng, con bé đang mệt, chúng ta về đi”
Khả Khả mệt mỏi thốt ra một câu, nhưng chưa kịp rời đi đã bị hắn ngăn lại.
“Đi đâu? Ở lại để chăm sóc cho con bé, điều kiện ở đây tốt hơn”
“Đúng rồi, điều kiện nhà Vận Ngưng không thể nào tốt như ở đây được, nhưng ít nhất, ở đó, không có ai muốn lấy máu con bé”
Cố Vân Tiêu mím môi, hắn cũng là thân bất do kỷ, bất quá.. chỉ cần mua thức ăn với đồ chơi cho bồi con bé là được.
Vận Ngưng cũng không định chửi nữa. Có điều.. máu của thằng bé, không hợp với bố mà lại hợp với em gái cùng cha khác mẹ này, quả là một điều khó hiểu, nhưng Cố Vân Tiêu lại không nhìn ra được.
Thôi kệ anh ấy, bây giờ đưa bé đi bệnh viện kiểm tra trước.
...
Lệ Lệ sau khi về nhà vẫn chưa tỉnh. Cô bé còn nói mớ
Cô bé thật sự sợ hãi.
Hôm đó, bé bị tất cả mọi người giữ lấy, mấy lần chọc kim vào tay cô bé.
Đau. Mẹ ơi cứu con.
Ba ơi, bảo bọn họ đừng chọc kim nữa, đau lắm.
Nhưng mẹ không ở đó, ba lại chỉ đứng đó bắt bọn họ làm tiếp.
Lúc sau ba đi ra ngoài, bé tưởng là xong rồi, đang định thở phào thì mẹ của anh trai nhỏ lại vào, nói gì đó với bọn họ.
Sau đó bọn họ lại tiếp tục đâm.
Sau đó bé không nhớ gì nữa.
Khả Khả rất lo cho con bé, nửa đêm tìm đến Dư Nghị, nhờ anh giúp đỡ.
Dư Nghị đứng bên cửa sổ sát đất, ở bên kia điện thoại đồng ý, sau khi cúp máy, nhìn đến Tiểu Nhạc đang nằm trên giường.
“Kế hoạch có thể bắt đầu”
________________________________________________
P/s: Tức chết tôi *khóc lóc các thứ*
#猫
Còn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jk