chương 12
[Ngược đoản]
Kết.. kết hôn?
“Được”
Triền miên không dứt.
Sáng sớm hôm sau, Khả Khả tỉnh dậy, đã thấy Cố Vân Tiêu choàng khăn tắm đứng trước cửa sổ, tay cầm một ly vang đỏ.
Hai người không nói gì với nhau, bầu không khí quỷ dị bao trùm cả căn phòng.
Khả Khả muốn ra khỏi căn phòng, hôm nay Dư Nghị sẽ đến đây.
Không biết từ bao giờ, trong tiềm thức của cô sinh ra cảm giác an toàn đối với Dư Nghị.
Tại sao?
Cô cũng không biết tại sao nữa.
Có thể là vì, ngoại hình của hắn gần giống cô.
Cái này đến cô cũng cảm thấy lạ, cứ như.. cô có một người anh trai thất lạc vậy.
Nhưng quan trọng nhất, là, hắn tốt bụng, hắn ấm áp, hắn giống .. tiểu ca ca của cô.
...
Mấy tháng sau, cơ thể Khả Khả đã bình phục hoàn toàn.
Tiểu Nhạc muốn đưa cô đi du lịch một thời gian cho khuây khỏa, Cố Vân Tiêu cũng đồng ý.
Đêm trước ngày cô đi, Cố Vân Tiêu mang cô vào trong phòng ngủ, cái gì cần làm hắn đều ‘làm’ qua một lượt.
Hại Khả Khả hôm sau phải mặc bộ quần áo che kín hết chân tay cổ.
...
4 tháng sau...
Khả Khả quay về.
Nhưng cô không nói trước cho Cố Vân Tiêu biết.
Về đến nhà, ở trước cửa.. có một đôi giày nữ.
Không phải của cô.
Nhẹ nhàng, chậm rãi bước lên trên tầng, tiếng rên rỉ ái muội trong phòng vọng ra.
Đi đến trước cửa phòng, đẩy cửa ra, đập vào mắt là hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau.
Khả Khả bỗng có một loại xúc động muốn nôn mửa.
Cô không chịu nổi nữa, rời đi.
Cứ nghĩ là, anh sẽ thay đổi, thật tâm yêu thương cô.
Vốn là vậy, nhưng kết quả như thế nào, minh bạch nhất, là cô.
Nhưng là, nếu đã biết trước, tại sao vẫn nghĩ đến?
Đã dặn lòng không để ý đến anh, tại sao tim vẫn nhói đau?
Tại sao..
...
Khả Khả sang nhà của Vận Ngưng, thật may, cô bé ở nhà.
Cô bé không hỏi lý do tại sao cô không về biệt thự, vì cô bé biết rõ.
Trải qua nhiều chuyện như vậy, cô bé cũng phần nào hiểu được cảm giác của Khả Khả.
Khi Cố Vân Tiêu tìm đến, Khả Khả đã đi ngủ, chỉ còn Vận Ngưng ngồi đó cày phim.
Ý định của Vận Ngưng là không cho anh họ đón Khả Khả rời đi.
Cố Vân Tiêu nói ra một cái tên.
Trình Vận Ngưng biến sắc, sợ hãi nhìn hắn.
Anh họ.. vậy mà lại biết.
Cứ như vậy, Cố Vân Tiêu đưa Khả Khả về biệt thự.
Bế cô lên phòng ngủ, Khả Khả mở mắt, lạnh nhạt nói với hắn.
“Tôi muốn ngủ phòng khách”
“.. Được”
Hắn không nói gì, Khả Khả cũng im lặng.
Sự thật bày ra trước mắt, chẳng qua.. không ai muốn nhắc đến mà thôi.
...
Bệnh viện.
Khả Khả phát hiện mang thai.
Lần này, cả hắn và cô đều chăm sóc cái thai cẩn thận.
Khi cô nói cho Tiểu Nhạc và Dư Nghị, rõ ràng, hai người bọn họ có hơi giật mình một chút, nhưng Khả Khả không phát hiện ra.
Hàng ngày, Khả Khả ngồi trong vườn hoa, nghe những CD nhạc dành cho bà bầu, trong lòng cảm thấy ấm áp.
Nói như thế nào nhỉ? Cảm giác này rất lạ lùng, nhưng cô lại cực kì yêu thích.
Có lẽ do ảnh hưởng của tiểu hài tử, cô cũng tự động tha thứ cho Cố Vân Tiêu. Cô muốn con mình được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc.
Không cần giống như cô.
Cô muốn thử cược, thử xem.. mình có thể sống hạnh phúc với hắn hay không.
Cố Vân Tiêu cũng dịu dàng hơn, hàng ngày ba bữa đều về nhà nấu cơm cho cô, cùng cô đi chọn quần áo cho tiểu bảo bối, nói chuyện với nó mỗi đêm.
Đời này, Tư Khả không cầu gì hơn, cô thật mong thời gian mãi ngừng lại ở giây phút này, không trôi đi nữa.
Khả Khả, vốn là một người rất dễ thỏa mãn.
Đến ngày sinh của Khả Khả, cả Cố Vân Tiêu, Vận Ngưng và Tiểu Nhạc đứng chờ ở trước cửa phòng sinh.
Đứa bé là nữ, sinh ra đủ ngày, đủ tháng, nhưng có hơi yếu ớt.
Bác sĩ nói là do tâm lý người mẹ ảnh hưởng đến đứa bé.
Cố Vân Tiêu hỏi thăm tình hình của Khả Khả, sau đó giao đứa bé cho bác sĩ.
Hắn đặt tên cho đứa bé là Cố Mạc Lệ.
Khi hắn chuẩn bị vào thăm cô, bỗng có một cuộc gọi đến.
Cố Vân Tiêu bắt máy, khuôn mặt anh tuấn biến sắc.
Hắn chạy vội đi, để lại tất cả mọi người ngơ ngác đứng đấy.
Trình Vận Ngưng phẫn nộ, có việc gì quan trọng hơn vợ con anh họ chứ.
Vợ con.. đúng là quan trọng.
...
Khả Khả tỉnh lại, thấy bên cạnh mình là đứa bé nhỏ nhắn.
Cô trở mình ngồi dậy, vụng về ôm nó vào lòng.
Cuối cùng... cô cũng có một gia đình hoàn chỉnh.
Nhìn xung quanh, cô không thấy hắn đâu.
Cô tự an ủi mình, hắn là có việc gấp, nên mới để lại cô và đứa bé.
Đúng vậy..
Cố Vân Tiêu đi vào trong căn phòng, thấy Khả Khả đang ôm con gái hắn.
Vẻ mặt hắn rối bời, như có điều muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói ra.
“Khả Khả.. thực xin lỗi”
Gương mặt Khả Khả như có chút vặn vẹo, rất nhanh lại trở về bình thường.
“Tại sao... lại xin lỗi tôi?”
“Cô ấy.. sinh rồi, đứa bé là con trai”
Hẳn nào.
Hóa ra.. hắn cũng giống như bao người đàn ông khác.
Thích con trai sao?
Ván cược này, Khả Khả thua rồi, triệt để thua.
“Không sao. Tôi quen rồi”
Cố Vân Tiêu thấy hơi khó chịu. Cô quen cái gì cơ chứ.
“Cô ấy vì sinh con cho tôi, mà mất nửa cái mạng. Sau này, cô ấy và đứa bé sẽ chuyển đến biệt thự ở cùng chúng ta để tiện chăm sóc”
“Được”
Sự việc đã đến mức này rồi, Tư Khả cô.. còn có thể nói gì được nữa.
Chỉ thương cho con gái của cô.
...
Sau 1 tháng trời ở bệnh viện, Khả Khả ôm đứa bé cùng với hành lí xuất viện, cũng may là Vận Ngưng nhìn thấy, hộ cô mang về biệt thự.
Về đến nhà, thấy hắn đang ngồi nựng đứa bé trai, cùng với cô ấy chơi đùa vui vẻ, cứ như, họ mới là một gia đình thực sự.
Cô cũng chẳng để tâm, thế nhưng Vận Ngưng nhất quyết muốn đòi lại công bằng cho cô mà tiểu Lệ Lệ, làm loạn với hắn một trận.
Cố Vân Tiêu rất tức giận, phạt cấm túc con bé một tuần.
Khả Khả, có một lần đi nói chuyện với hắn, hắn chỉ trầm mặt nhìn cô.
“Không phải em bảo con bé làm vậy sao? Sao bây giờ lại xin cho nó?”
Khả Khả cười khẽ, rồi quay về phòng ngủ, con gái nhỏ của cô thức dậy rồi.
Trộm vía, tiểu Lệ Lệ càng lớn càng xinh xắn, đặc biệt giống cô.
Cố Vân Tiêu cũng rất quý đứa con gái này, quan tâm chuẩn bị cho nó cả một phòng đồ chơi, quần áo..
Ai cũng hiểu rõ, cái con bé cần, là tình thương của người cha, chứ không phải là vật chất.
Nhưng cố tình, hắn lại không muốn hiểu.
...
Một giọng nam trầm ấm phát ra từ điện thoại Cố Vân Tiêu
“Cố tổng, có phải ngài thấy Cố Mạc Lệ, đặc biệt giống tôi hay không?”
________________________________________________
P/s: Mọi người có phải thấy anh Cố đặc biệt khó hiểu hay không? Thực ra đến tôi còn không hiểu được nữa là các bạn
#猫猫
Còn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top