chương 10
[Ngược đoản]
“Tư Khả, mày vậy mà lại dám cắn ngược lại bọn tao, đúng là nghiệt chủng”
“Tư Khả, đáng nhẽ ra năm đó, tao phải nhấn chìm mày, để mày chết luôn. Để mày sống đến bây giờ, đúng là một tai họa”
Một nhà ba người Tư gia trút giận lên đầu Khả Khả. Cô cũng không ngờ, người bắt cóc cô lại là bọn họ.
“Nghiệt chủng?” - Khả Khả cười nhạt - “Nếu không có con nghiệt chủng này, thì bảo bối của các người, xác thực là không còn mạng.”
Tư Bảo Đồng thẹn quá hóa giận, giơ tay vả mạnh vào miệng cô: “Câm mồm! Đó là do mày tự nhận, tao cũng không cố ý đâm chết người. Tại bà già đó, đúng rồi, là bà già đó tự lao ra đường..”
Vận Ngưng hốt hoảng. Bà già? Lẽ nào..
Cô vô thức nhìn về phía Khả Khả. Tại sao..
“Khả Khả, mày nói xem, nếu bây giờ, bọn tao hành hạ con bé này, để mày lại nguyên vẹn, thì Cố tổng sẽ nghĩ như thế nào?”
Khả Khả biến sắc mặt. “Không được tổn thương Vận Ngưng, con bé vô tội.”
Không được, tại sao bụng cô lại hơi nhói thế này?
Chắc là đến kì.
Bà Tư cười lạnh, thì thầm: “Bọn tao, sẽ làm hắn nghĩ rằng, mày, thông đồng với bọn tao bắt Trình tiểu thư đây, mày nói xem?”
Không. Không thể nào!
Dứt câu, mấy tên côn đồ đằng sau xông lên, dán băng keo vào mồm của 2 cô, rồi sau đó.. đánh đập Vận Ngưng.
Khả Khả bị giữ lại, chỉ có thể lực bất tòng tâm mà nhìn Vận Ngưng bị đánh đập.
"Rầm"
Cửa bị đạp đổ. Đứng đó là Cố Vân Tiêu.
Ngược sáng như vậy, cô, vẫn là.. không thể nhìn rõ anh.
Một chút cũng không.
Hắn chậm rãi, bước vào. Nhìn thấy Trình Vận Ngưng bị đánh đập đến ngất đi, còn Tư Khả ngồi đó, nhìn hắn.
Hắn như hiểu ra được điều gì. Khả Khả, em.. thay đổi.
Người của Cố Vân Tiêu nhanh chóng khống chế người của Tư gia. Cố Vân Tiêu nhẹ nhàng nhấc người Vận Ngưng lên, đã thấy Khả Khả bị bố mẹ Tư khống chế.
Hắn nhếch môi, đến tận bây giờ, cô, vẫn còn muốn lừa hắn.
Đã vậy.. cô ở đây luôn đi.
“Rút. Giết ba người kia. Để cô ta ở đó”
Cố Vân Tiêu cùng thủ hạ nhanh chóng rời đi, để lại Khả Khả ngơ ngác ở đó.
“Cố Vân Tiêu! Đừng đi! Làm ơn, đưa tôi ra khỏi đây”
Hắn quay lại nhìn Khả Khả. Ánh mắt ấy, có lẽ, Khả Khả sẽ không thể nào quên được.. Ánh mắt ấy, đặc biệt lạnh lẽo, thâm trầm.
Là.. nhìn cô sao? Nhìn Khả Khả sao?
Ha, cô hiểu rồi. Hiểu, thật sự hiểu.
Tâm tàn ý lạnh.
Thần trí mơ hồ.
Dưới hạ thân, dòng nước đỏ lặng lẽ chảy xuôi.
Không.
Đây không phải đến kì.
Là..
…
Cố Vân Tiêu quay lại đã là 3 ngày sau. Đằng sau là Trình Vận Ngưng hốt hoảng đuổi theo.
Cố Vân Tiêu hắn.. thế mà lại mắc bẫy của nhà họ Tư.
Khả Khả.. chờ tôi.
…
“Bệnh nhân có thai 3 tháng. Nhưng đứa trẻ mất rồi, do bị đánh đập cộng với kích thích tâm lý quá mạnh, hơn nữa, bị bỏ đói quá lâu, khoảng một thời gian sau mới có thể tỉnh lại. Nếu cô ấy tỉnh lại, tốt nhất.. đừng để cô ấy gặp kích thích.”
Bác sĩ nói xong, lập tức rời đi. Để lại Cố Vân Tiêu một mình đứng đó.
Cô ấy có thai?
Đứa bé.. là của hắn?
Hắn, vẫn luôn muốn, đặc biệt muốn có một đứa con, mềm mại trắng trẻo, gọi hắn “ba ba”.
Chính là, đứa nhỏ.. bị hắn gián tiếp hại chết.
Nếu như.. hắn biết cô đang mang thai..
Nếu như.. hắn chịu tin tưởng cô..
Nếu như...
Chỉ là, trên đời này, ‘nếu như’, mãi mãi, sẽ không thể trở thành sự thật.
…
________________________________________________
#猫猫
Còn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top