chương 1

Đoản :

Thể loại : Ngược.

____________________

- Cô Nguyễn Hương My, cô có đồng ý làm vợ của anh Trịnh Minh Quân không ?

- Tôi đồng ý.

Ánh đèn pha lê chiếu rọi lên từng hạt lấp lánh đính trên chiếc váy của My, sắc trắng thuần khiết tôn lên nụ cười hạnh phúc kéo dài bên gò má núm, My cười trông thực xinh !

Hôm nay, tròn 6 năm ngày họ bên nhau, anh và cô cuối cùng cũng gắn kết với nhau bằng một chiếc vòng tròn trên ngón áp út - nơi có một mạch máu chạy thẳng vào tim.

6 năm - 1 đám cưới - một mái nhà, một cái kết có lẽ còn đẹp hơn ngôn tình ? .. À không, 6 năm đơn phương chứ ?

Đúng, chính xác là 6 năm, đã 6 năm rồi, My đơn phương theo đuổi Quân, và cuối cùng, sau tất cả thì người con trai vẫn hay xuất hiện trong giấc mơ của cô vào mỗi buổi tối đã trở thành người nắm tay cô mỉm cười đứng trên lễ đường.

Lễ đường ấy đẹp đẽ, có nến, có hoa, có tất cả mọi người, có tiếng cười, có cả những lời chúc phúc, chỉ duy không có nụ cười của anh. Tính đến sau cùng thì người đứng trên lễ đường ấy chỉ có cô mỉm cười.. mỉm cười chua chát. Lặng nhìn người con trai đang đứng thẫn thờ đưa mắt ra phía cửa, xa xa nơi ấy, cũng có một người con gái diện một bộ váy trắng tinh khôi..

Đáng lẽ.. Đáng lẽ cô gái ấy nên đứng ở đây, nên đứng ở vị trí này, tay khoác lấy tay anh, vậy có phải anh cũng sẽ cười ? Cô đã từng thấy rất nhiều khoảnh khắc trên phim, lúc cô dâu khoác tay chú rể hai người đều nhìn nhau thật hạnh phúc. Nhưng điều ấy vốn chưa từng tồn tại khi ánh mắt anh dừng lại trên người cô. Có phải bởi vì cô không phải cô ấy ? Đúng. Cô vốn không phải cô gái anh thương.. !

Không ! Mọi thứ không phải của cô, lễ đường này, bộ áo váy cưới này, và cả người đàn ông bên cạnh này nữa ! Ngay cả vị trí mà cô đang đứng, có lẽ cũng không phải dành cho cô !

Haha.. Nhưng vậy thì sao chứ ? Vậy cũng chẳng sao. Chẳng phải tấm thiệp màu đỏ kia, trên đó vẫn in tên cô ư ? Chẳng phải người đàn ông cô vẫn luôn thương nhớ đang khoác tay cô à ? Mà vị trí bên cạnh anh ta, cuối cùng vẫn thuộc về cô đấy thôi ?

Cô ta, thì là cái thá gì chứ ? Không, cô ta chả là gì cả. Bên nhau, yêu nhau 10 năm thì đã làm sao ? Chỉ có kẻ mạnh mới là kẻ chiến thắng, và chỉ có người thắng cuộc mới là người xứng đáng được cười. Cô ta không có bản lĩnh do cô ta kém cỏi, kết quả hôm nay là xứng đáng thôi.

My thầm tự nhủ trong lòng, và cái ý nghĩ được ở bên anh càng mãnh liệt hơn. Cô cao ngạo đưa ánh mắt lướt xuống bục dưới lễ đài, như ánh nhìn của một kẻ chiến thắng đầy vẻ vang, nhìn thẳng xuống Quỳnh, cô gái mảnh mai đơn độc đứng ở đó, khuôn mặt đã tiều tụy đi khá nhiều, có lẽ, mất anh, với cô ấy là một mất mát lớn.

Nhưng người đàn ông bên cạnh cô chỉ có một, anh không phải một món hàng để ngoài chợ để tranh giành, nhưng anh là chấp niệm của một tuổi xuân mà cô muốn có, anh là cả tương lai mà dù có đánh đổi mọi thứ thì cô vẫn muốn phải có được.

Nhưng có được rồi thì đã làm sao ? Một giọt máu trinh đêm hôm ấy, đổi được một lễ đường tràn ngập đèn hoa, đổi được một người chồng với đầy đủ nghĩa vụ nhưng vô cảm như máy móc. Quá ít chăng ? Không ! Với một kẻ đến muộn như cô, thế là quá nhiều, cô còn khát cầu điều gì nữa đây ? Không. Cô không xứng đáng cũng chẳng có tư cách gì để đòi hỏi thêm nữa. Bởi vốn dĩ, để có được anh đêm hôm ấy, cô đã dùng thủ đoạn đê tiện, vậy cô còn tư cách gì để nhận những điều tốt đẹp hơn từ anh ? ..

Một tháng tròn cô cùng anh sống chung nhà, những bữa cơm được xào nấu tỉ mỉ rồi cũng lạnh ngắt. Căn phòng tân hôn vốn nên ngập tiếng cười cũng chỉ có một dáng người ngồi trầm ngâm bên khung cửa.

Một cuộc hôn nhân, nếu không tồn tại niềm vui  thì sẽ có những trận cãi vã. Còn cô và anh, ngay cả một tiếng cãi vã cũng không có. Những lúc ốm đau, những lúc cô cần, thứ cô nhận được chỉ có một tấm thẻ với một bóng lưng chẳng bao giờ ngoái lại : " Tiền ở trong thẻ, em tự mình lo liệu đi. "

Thậm trí có một khoảng thời gian cô đã cho rằng, phải chăng chỉ cần ngang bướng một chút, có thể cãi nhau với anh một chút cũng  tốt. Ít nhất cô và anh được giao tiếp nhiều hơn, ít nhất cô còn được nghe giọng anh nói nhiều hơn một chút, chỉ một chút thôi thì dù những lời nói ấy có là mắng chửi thì cô cũng vui lòng nhận hết.

Nhưng không, mọi thứ không như cô tưởng tượng.

Từ lúc cô và anh chung nhà,  cô phát hiện ra hai món đồ mà anh yêu thích nhất có lẽ là chậu cây xương rồng trên bàn làm việc và một chồng vở cũ cất ngăn nắp trên kệ sách.

Ấy là vào một buổi chiều anh vừa tan làm, cô ở nhà cố tình va phải chậu cây xương rồng làm nó vỡ tung tóe trên sàn, cô nhìn anh e dè nói một câu " Em không cố ý " Anh vừa đẩy cửa liền vội vàng quăng cặp chạy đến, mặc những mảnh thủy tinh vỡ hay có vô tình quệt qua những chiếc gai nhọn trên thân cây, vội vàng di chuyển cây đến một chỗ khác, cả một quá trình, anh thậm trí không nhìn cô lấy một cái. Thậm trí lời cô nói, anh nghe cũng chẳng lọt tai. À thì có lẽ, trong mắt anh cô cũng chẳng bằng một góc của chậu cây bé tí kia đâu !

Đúng, cô mãi mãi cũng chẳng thể sánh được với nụ cười của người con gái năm 17 tuổi đã đưa anh chậu xương rồng, bảo rằng xương rồng bản lĩnh và gai góc, có thể một mình chống chọi lại khắc nghiệt, cũng giống anh thật kiên cường, mãi mãi vẫn là nơi mà cô ấy muốn tựa vào.

Rồi hôm sau, ngay lúc anh đi làm về, cô lại ôm cả chồng sách mà anh vẫn hay vuốt ve ra đốt. Anh chỉ vội vàng hét lên một câu : " Đừng " rồi vội vàng đi lấy nước dập. Cô vừa định thanh minh thì ánh mắt anh đỏ ngầu nhìn về cô đầy căm tức. Trên tay anh là những trang giấy chứa đầy những ghi chú đã cháy nham nhở rồi lại bị nước làm ướt nhẹp,  kẹp ở giữa là bức ảnh một đôi học sinh, vì nằm ở giữa quyển sách nên vẫn được bảo toàn. Bên tay trái là anh cười rạng rỡ, phía còn lại là cô ấy, trên tay cầm chùm phượng đỏ rực và nụ cười rạng rỡ trên môi. Họ đẹp đôi thật ! Chả trách anh lại si tình đến thế..

" Đi ra !! "

Anh gằn giọng, giọng nói bình thường trầm ấm giờ đây đáng sợ cực kỳ. Dường như cô đã động đến điểm mấu chốt của anh rồi.

" Em.. Em.. Nó. cũ quá.. "

" Đi ra ! "

Có lẽ anh đã điên tiết lên thật, đôi mắt đỏ ngầu cứ thế găm vào người cô.

My run lên bần bật, vội rảo bước vào nhà, chân không cẩn thận bởi nền sân vừa dội nước trơn trượt, liền ngã sõng soài dưới đất, người cô co quoắp lại, một cơn đau nhói từ bụng truyền tới, phần váy trắng phía bên dưới đỏ thẫm..

" Quân.. Quân..! Em đau bụng quá.. Quân ơi..! "

Anh vừa nghe tiếng cô run rẩy, theo phản xạ liền ngoái đầu lại, mắt thấy váy cô dần nhuốm đỏ mới vội vàng chạy lại nâng cô lên. Đúng lúc chiếc điện thoại trong túi cũng vừa reo lên - tên cô ấy nhấp nháy trên màn hình điện thoại, có một giọng nói gấp gáp truyền qua, bảo rằng cô ấy vừa bị tai nạn rồi.

Quân lúng túng bấm gọi cấp cứu đưa cô đến viện. Giữa chiếc cáng trắng, cơ thể cô nhợt nhạt lạ thường, còn anh không suy nghĩ, chạy vọt lên thang bộ đến phòng bệnh bên trên. Một người được đưa vào phòng cấp cứu, người còn lại cứ thế chạy vụt đi. Hai con người vốn dĩ chung một nhà nhưng cuối cùng lại chia thành hai ngã.

Chập tối, tại phòng hồi sức, My từ từ hé mắt, cơ thể nhẹ bẫng như có một thứ gì đó vừa rời khỏi người mình. Cô vội hất tung chăn vùng cả người dậy, hoảng loạn tìm bác sĩ : " Bác sĩ.. Bác sĩ !! "

Vị bác sĩ trung tuổi ở gần đó vội vàng chạy lại trấn an cô : " Xin cô đừng kích động. Cô vừa thoát khỏi trạng thái nguy hiểm, không thể kích động như vậy. "

" Xin bác sĩ.. Làm ơn, làm ơn nói cho tôi biết, tôi bị làm sao vậy ? "

Càng nói giọng cô càng kích động, cánh tay gấp gáp túm chặt lấy tay vị bác sĩ kia, căng thẳng đến độ móng tay ghim cả vào da thịt vị bác sĩ,  một giọt nước mắt không tự chủ được dần ướt ngập mi cô.

Vị nữ bác sĩ nhìn cô như vậy, nửa muốn nói, nửa lại ngập ngừng nhưng nhìn vào đôi mắt đỏ hoe khẩn thiết ấy, bà không thể không nói ra : " Cô gái, xin cô phải bình tĩnh, thật bình tĩnh nhé. Cô.. Cô vừa sảy thai.. "

Không ! Không thể nào, vừa nghe đến ấy, cô nghẹn ngào ngã quỵ xuống đất, muốn vùng vẫy hất tung mọi thứ lắm, nhưng cơ thể cô như kiệt quệ, lời muốn nói ra, cả tiếng nấc nghẹn như nuốt ngược vào trong, cô ngồi bó gối, mặt úp lên tay, bả vai run rẩy như một đứa trẻ.

Hức.. Hức..

Từng tiếng nấc nghẹn ứ nơi cổ họng không thể bật ra. Chỉ mới đây thôi. Mới đây thôi cô còn mơ thấy một đứa trẻ, đứa bé đáng yêu lắm, đôi mắt nó to tròn cứ nhìn cô cười mãi, con bé chẳng nói gì, chỉ hôn lên má cô một cái, rồi bỗng có một bàn tay vô hình kéo con bé đi.. Cứ thế đi xa... đi xa mãi..

Phải chăng con bé là con cô ? Là thiên thần nhỏ mà cô vừa làm vụt mất chăng ?  Không... Con ơi.. Con ơi !!!

" Này cô, cô ơi ! "

Giọng nói của bị bác sĩ như kéo lại hồn của cô. My gạt dòng nước mắt đang lăn dài trên gò má, ngước lên nhìn vị bác sĩ. Bà ân cần dìu cô lên giường, vừa giúp cô nằm xuống, vừa chỉnh lại chăn. Bà vừa nói :

" Tôi biết cô đang rất đau buồn. Nhưng có một số việc cần cô phải quyết định một số việc.. "

______________________

Suốt nửa tháng ròng từ ngày cô suất viện, nhà cô có thêm một người giúp việc, còn anh chỉ thi thoảng lắm mới về đến nhà. Chẳng vì sao cả, chỉ bởi cô gái anh thương đang cần anh mà..

Một đêm mưa, sấm chớp rạch giời, giữa màn mưa dày đặc, cô nghe tiếng trẻ con khóc, nó khóc nghe xót xa lắm.

Cô vụt dậy, chân trần đẩy cửa chạy ra giữa màn mưa, mắt cô đảo khắp xung quanh. Giữa màn mưa ấy có một cô gái mình mẩy run lên bần bật vẫn cố gắng tìm con..

Cuối cùng chân không cẩn thận liền vấp phải hòn đá, cô lần nữa lại ngã vật ra đất.

Tay.. Chảy máu rồi !

Máu ? Máu.. máu đỏ lắm..

Hôm ấy máu cũng đỏ như thế này..

- KHÔNG ! CON ƠI..  KHÔNGG...

Từng mảng kí ức ngày hôm ấy ùa về, cái cảm giác nhẹ bẫng lúc con rời khỏi bủa vây lấy cô. Một lần nữa cô lại cố gắng ngẩng đầu để tìm kiếm một hình hài bé nhỏ.

Ngay thời khắc cô ngẩng đầu lên liền bắt gặp bóng một gia đình ba người từ nhà bên cạnh phản chiếu trên tấm rèm : Cô gái bế trên tay một đứa trẻ, ba nó thì sán lại trêu đùa cùng với hai mẹ con. Họ cười.. vui lắm !

Từng hạt mưa nặng trĩu tạt vào đôi mắt cô, đỏ hoe và đau rát. Nước mắt cô nóng bỏng trào ra theo khóe mi. Một tay ôm lấy bụng, một tay ôm lấy đầu gối mà gục mặt vào, tiếng đứa bé cười khanh khách, cái đôi mắt long lanh lúc đứa bé nhìn cô hôm ấy lại ám ảnh cô mãi không thôi. Cô run rẩy nghẹn ngào. Cuối cùng chỉ còn sức lực mà thều thào nghẹn ứ hai chữ "Con ơi.. "

                            .....

Nửa tháng sau, cô dần vực lại tinh thần.

Ngày cuối cùng, tròn một tháng cô ra viện. Cô cùng bà giúp việc ra siêu thị. Hôm nay là sinh nhật cô, cô muốn nó là ngày sinh nhật đáng nhớ nhất. Có lẽ.. Nó là ngày sinh nhật cuối cùng của cô rồi..

Cô cầm máy nhắn tin cho Quân. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô làm việc này.

" Quân, dành cho em một ngày được không ? Coi như.. Em xin anh. "

" Tôi bận lắm. "

" Chỉ một hôm nay thôi. Rồi hợp đồng của chúng ta.. Em.. Em đồng ý kết thúc. "

" Được. "

Một bàn tiệc đầy ắp món ăn, lần đầu tiên cô nấu trên bàn cơm những món mà mình thích. Hầu như những món cô thích ăn đều là những món anh không thích. 6 năm rồi, 6 năm thích anh, cô dần dần từ bỏ hết các sở thích của mình, biến bản thân thành một người phù hợp với anh về mọi mặt. Hôm nay thì không như vậy, ngày cuối cùng rồi, cô không muốn vì ai nữa, cô chỉ muốn là chính bản thân mình, đứng trước anh, một lần cuối. Không có trang điểm và nước hoa thơm lừng, không có những bộ cánh lộng lẫy, cô chỉ thoa một lớp son mỏng và một bộ quần áo giản dị nhất.

Vừa nhìn thấy cô, anh mất một giây khựng lại vì thoáng ngạc nhiên. Đôi mày hơi chau lại cũng giãn nhẹ ra. Nhưng vừa ngồi vào bàn cơm liền nhíu chặt lại, anh nhìn cô khó hiểu. My chỉ cười nhẹ.

- Em dùng hợp đồng của chúng ta đổi lấy một ngày hôm nay. Cùng em ăn những món em thích, được không ?

Quân nhìn My chăm chú, ánh mắt bày tỏ rõ sự khó hiểu.

My cười, cầm dĩa thuần thục cắt từng miếng bifteck đưa vào đĩa của Quân.

- Có biết tại sao em thích ăn bifteck không ?

Quân hơi nhíu mày nhìn cô, cô chỉ cười nhẹ. Vừa cười vừa nói :

- Ngày xưa xem trên vô tuyến thấy họ ăn rất ngon lành. Sau này em cố gắng kiếm tiền để được ăn thử, ăn thử rồi lại cảm thấy đúng là rất ngon. Rồi em lại tích cực kiếm tiền hơn nữa để có thể ăn thỏa thích. À Quân ! Anh còn nhớ chúng ta gặp nhau ở đâu không ?

Anh nhìn cô, chỉ lắc đầu.

- Hì hì.. Lần đầu chúng ta gặp nhau là ở trong hẻm cạnh một quán đồ ăn Pháp, anh cứu em khỏi một đám côn đồ..

Vừa nói cô, cô lại vừa chỉ ngón tay sang đĩa dứa bên cạnh.

- Vậy anh có biết sao em thích ăn dứa không ?

- Không ?

- Bởi vì dứa bên ngoài gai góc, nhưng bên trong lại ngọt ngào.

- Hm.. Quân ! Uống cùng em ly rượu vang nhé ?

- Không nói lí do em thích nữa à ?

My chỉ lắc đầu cười nhẹ.

Cạch..

Tiếng ly cụng ly vang lên.

1 phút.. 2 phút.. 3 phút..

Quân choáng váng, mi mắt cứ chập chờn. Lần thứ hai cô bỏ thuốc anh. Cô lại dám bỏ thuốc anh lần nữa !!!

___________________

6 giờ tối, Quân tỉnh lại trên bàn. Vội vàng kiểm tra lại mọi thứ trên người, thấy chúng vẫn y nguyên anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Cạnh tay anh để một bàn hợp đồng, cùng với một phong thư nhỏ.

Một phút cảm tính bộc phát, anh vội xé mở phong thư.

" Hì hì.. Anh tỉnh rồi à ? Yên tâm, em chưa làm gì anh cả. Em chỉ muốn nói với anh mấy điều thôi.

Đầu tiên,  em xin lỗi anh vì đã chen ngang vào mối tình của anh và cô ấy. Nhưng thời gian của em không còn nhiều.. Em chỉ muốn được trải nghiệm cảm giác bên cạnh người em yêu. Cả đời em, sinh ra đã bị ba mẹ vứt bỏ, từ bé đã bị bạn bè coi thường.. Chỉ có anh, chỉ có anh chịu đứng ra bảo vệ em khi em bị bắt nạt.. Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là ấm áp của tình người.. Nhưng em  chậm chân quá.. Hay ngay cả ông trời cũng cảm thấy em không xứng đáng nhận được bất kì một điều đẹp đẽ nào hả anh ?

Ừm.. Chắc do em xấu xa thật anh ạ. Tình cảm vốn đẹp như thế, nhưng vì em mà cả anh và cô ấy đều mất đi hạnh phúc..

Em đã bảo với anh chúng ta tổ chức đám cưới trước, nếu như 1 năm sau anh chấp nhận em, lúc ấy chúng ta sẽ đăng kí kết hôn. Nhưng em thua rồi anh ạ. Dù em cố gắng thế nào đi chăng nữa, tình cảm của anh em không thắng nổi. Một cái nhìn anh hướng về em, đối với anh có lẽ cũng là công việc phiền hà nhất mà anh không muốn làm.. Sau tất cả, cuối cùng em đánh mất cả đứa con của chính mình cũng không đổi được một chút xót thương nào của anh. Em thua.. Thua thật thảm hại. Thua không còn gì.

Đánh mất cả danh dự để đổi lấy của anh một đêm, đổi lấy một lễ đường không hôn ước, đổi lấy một tổ ấm chỉ một người để tâm, đổi lấy một đứa con rồi lại bị ông trời mang đi mất. Cuối cùng lại đem chính hợp đồng mà em bất chấp tất cả mới có được để đổi lấy một bữa cơm. Haha.. Nực cười nhỉ ? Là do em, do em ngu ngốc, tự mình đâm đầu vào. Cũng không thể trách ai được.

Không sao cả, cuộc đời em từ khi sinh ra đã định sẵn là một trò cười rồi. Để ở bên anh, dù có mang mình trở thành một trò cười em cũng chấp nhận.

Quân. Không trách em lại bỏ thuốc anh nữa chứ ? Đã nói giành một ngày cho em. Em không muốn hôm nay anh lại ở bên người khác. Hết hôm nay, anh có thể cùng cô gái anh thương nắm tay nhau cả đời. Chỉ hôm nay, chỉ một ngày này thôi.. Anh giành cho em.. Anh nhé ?

Cho đến ngày hôm nay, em chẳng tiếc nuối gì hết. Con em, có lẽ em cũng sắp được gặp lại nó rồi. Em chỉ tiếc chưa được cùng anh cắt bánh sinh nhật thôi. Quân.. Giúp em cắt bánh, được không ? "

Lá thư trượt khỏi tay. Anh lúng tung cầm con dao cắt bánh sinh nhật. Cắt đến giữa bánh thì một cái hộp nhỏ lộ ra. Anh vội vàng mở ra thì thấy một chiếc nhẫn khá quen mắt. Thò tay vào kéo sợi dây chuyền trong cổ, một chiếc nhẫn tương tự liền lộ ra ngoài.

Nhẫn cưới. Đây quả thực là nhẫn cưới ngày hôm ấy.

Trong chiếc hộp còn có tấm ảnh  cưới được in bản nhỏ đã bị cô cắt làm đôi, mặt đằng sau chỉ ghi vỏn vẹn hai chữ " Tạm biệt ! "

Đúng lúc này, điện thoại trong túi anh reo lên.

Số của My !

Nhưng từ trong điện thoại lại truyền ra giọng nói trung niên :

- Xin hỏi anh có phải người nhà của bệnh nhân Nguyễn Hương My không ?

- Dạ phải.

- Ca phẫu thuật ung thu não của bệnh nhân thất bại

# hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jk