4.
Cái ngày mà tôi gặp cậu, trời đổ cơn mưa rào nhẹ. Điều kì lạ là mặc dù mưa nhưng nền trời vẫn giữ được một màu xanh biếc pha lẫn với màu trắng của những đám mây nhỏ đủ hình thù khác nhau.
Đem lại cho chúng ta cảm giác thoải mái dễ chịu.
Nhưng thứ mà tôi để ý lại không phải là mưa mà chính là cậu. Tiểu Hoa tôi trước giờ luôn ghét mưa nhất là cơn mưa rào như vậy, tôi chỉ yêu thích cái nắng ấm áp hiền hòa của mùa hạ.
Ấy vậy mà từ lúc gặp cậu tôi lại đem lòng yêu thích những cơn mưa ngoài kia.
Cậu ấy còn đẹp còn rực rỡ hơn cả ánh nắng mặt trời, đôi mắt trong sáng dịu nhẹ hơn cả mưa. Mái tóc bị ướt nhưng vẫn phảng phất trong không khí cái mùi hương bạc hà mát lạnh. Tôi thích nó.
Nhìn cậu ấy còn rất trẻ hơn nữa trên người còn mặc áo đồng phục của học sinh trường đại học, không biết là năm mấy rồi đây.
Aaaaaaa tôi điên mất rồi một cô gái đã 24 tuổi đầu lại đi cảm nắng một cậu nhóc?, nhưng sao tim tôi lại cứ đập mạnh thế này.
Vì ngại nên tôi không dám đứng gần hỏi tên cậu nhóc ấy chỉ tiện tay đưa ra 1 chiếc khăn, cả người cậu ấy ướt hết rồi chắc do đi học về ngang đường trời đổ mưa nên chạy vô đây trú giống tôi.
- Này!
Cậu ngạc nhiên nhận lấy chiếc khăn nói nhẹ
- A cảm ơn!
Oa tôi không ngờ khuôn mặt đã điển trai rồi đến cả giọng nói cũng dễ nghe như vậy. Haz ngần này tuổi đầu rồi không còn trẻ nữa vậy mà bản tính mê trai vẫn không sửa được.
Được một lát sau trời cũng ngớt dần mưa lại có sự xuất hiện của cầu vồng nữa chứ, không chỉ một mà là hai chiếc.
Cậu nhóc mới bước ra khỏi mái hiên chạy 1 mạch vừa chạy vừa quay đầu lại với tôi nói
- Cảm ơn về chiếc khăn, ngày mai tớ giặt xong sẽ đem giả lại cho cậu. Đứng đợi ở chỗ này nhé!
Tôi mỉm cười thầm nghĩ " Hahaha gì chứ tớ, cậu sao? Tôi đáng tuổi chị cậu đấy. Hừm nhưng mà nói thế là trông mình vẫn còn trẻ đi ha"
Tôi bước dần về phía nhà mình trong lòng vui mừng vậy là mai lại có cơ hội gặp lại nhóc rồi nhỉ.
#Chatter
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top