3.
Sinh ra với khuôn mặt và hình dáng là một đứa con gái nhưng tính cách lại ngang như một thằng đàn ông.
Tôi không thích nhõng nhẽo không thích bánh bèo như bao người con gái khác.
Đặc biệt tôi không thích con trai, không biết tại sao nhưng đối với họ tôi lại không có cảm giác gì, có lẽ theo mọi người hiểu thì tôi chính là "les". À quên không giới thiệu tên tôi là Tố Mai một sinh viên đại học năm nhất.
Một người mà chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thích ai như tôi lại đang mắc vào một mối quan hệ với người con gái tôi quen ở trên mạng. Thanh Tâm hơn tôi tận 2 tuổi nhưng vô cùng đáng yêu lại có tật hay xấu hổ, nên tôi luôn luôn thích trêu chọc cô ấy.
Hàng ngày mỗi tối 2 người chúng tôi luôn luôn nhắn tin cho nhau thi thoảng là có gọi điện qua messenger, bật mí là giọng cô ấy cực kì hay ấm áp trong trẻo không hề khó nghe. Tôi thầm nghĩ rất muốn gặp và yêu người con gái này nhưng có lẽ đó là điều không thể. Vì mấy khi nào yêu qua mạng mà thành công đâu chứ.
"Tố Mai Tố Mai em đang làm gì vậy?"
"Đang ngắm chị a~~~"
" (•~•)~~~~~ tiểu quỷ "
" (• 3 <) "
.
.
.
.
Sáng sớm hôm sau...
" Aaaaaaa rõ ràng là mình đã đặt báo thức rồi cơ mà....Chết rồi muộn mất TvT kiểu j cũng bị phạt cho coi "
Tôi vội vã thay quần áo vệ sinh cá nhân cầm một mẩu bánh mì vừa đi đường vừa ăn. Đến gần cổng trường không biết vô ý thế nào lại va phải 1 bạn học là nữ sinh. Tội luống cuống đỡ người con gái ấy dậy.
" Aaaa tớ xin lỗi tớ xin lỗi cậu có làm sao không"
" Oh. Là em !? "
" Là..là chị ! " Tôi ngạc nhiên đứng trước mặt tôi đây lại là người con gái tôi yêu qua mạng.
" *cười mỉm* chị học ở đây mà không ngờ lại chung trường với em ha "
" Không ngờ chị cũng học ở đây " Tôi chợt nhớ lại hình như 2 chúng tôi chưa từng nói cho nhau biết mình ở đâu ngoại trừ tên và tuổi.
" Chào em chị là Thanh Tâm trong Đường Thanh Tâm sinh viên năm 3 trường Đại học kinh tế Quốc Dân"
" A chào chị em là Tố Mai trong Lạc Tố Mai sinh viên năm nhất trường Đại học kinh tế Quốc Dân"
" Rất vui được gặp em/chị !"
Oa thật sự rất bất ngờ ai mà có thể nghĩ đến chúng tôi lại học chung trường với nhau cơ chứ , có lẽ trường hợp của tôi là rơi vào ngoại lệ nhỉ.
Bây giờ, tôi mới có cơ hội ngắm nhìn người con gái mà tôi yêu ngoài đời thật, thật sự rất đẹp, cô ấy còn đẹp hơn cả trong ảnh nữa chứ. Mái tóc dài đen bóng mượt đến ngang lưng phảng phất mùi hương thơm nhẹ của hoa hồng, đôi mắt màu lam nhạt ẩn sâu trong đó là vô vàn vì sao tinh tú. Đôi môi đỏ mọng như trái cherry mới chín trên cây. A đúng mà 1 vẻ đẹp hết sức mê người còn không kể đến làn da trắng mịn màng như em bé, lông mi cong và dài điểm trên đôi mắt màu lam kia.
Oh chị ấy mỉm cười với tôi kià, hmmm nụ cười ấy đẹp quá làm tôi chỉ muốn đem người ấy về nhà giấu đi.
Mải mê ngắm nhìn nhan sắc ấy mà tôi quên mất suýt nữa muộn học, cho đến khi tiếng trống vang lên mới đánh thức tôi trở về hiện tại.
"Reng reng reng"
"A em xin lỗi chị nha bây giờ em phải vô lớp rồi"
"Được. Ấy chạy từ từ thôi không ngã"
Tôi dùng hết sức của mình chạy vào trong lớp phù may quá cuối cùng cũng kịp. Trong lòng không thầm vui mừng nghĩ đến gương mặt của người kia.
.
.
.
.
Tiếng trống vang lên kết thúc buổi học. Tôi nằm ủ rũ trên bàn một chút rồi sắp xếp sách vở chuẩn bị ra về. Khi đến cổng lại bắt gặp hình bóng của người con gái ấy đang đợi tôi. Không để đợi lâu tôi vui mừng chạy đến ôm chầm lấy chị.
" Hi. Lại gặp nhau rồi! "
" Tâm Tâm sao chị còn chưa về nữa"
"Còn không phải là đang đợi em sao" Chị xoa nhẹ đầu tôi.
"Ái em đâu phải là trẻ con nữa"
"Hờ nhóc con"
"Để xem ai mới là nhóc con"
Sức lực tôi rất khỏe 2 tay như vậy đã có thể bế chị ấy lên. Thực ra người của Thanh Tâm khá gầy nhẹ cân nữa nên bế cũng cực kì dễ.
"Em..em..mau bỏ chị xuống (>▪<)"
" Hửm sao giờ lại xấu hổ rồi" Tôi nói lại với chị bằng giọng trêu chọc. Hừm đúng là tật dễ xấu hổ cũng vẫn không bỏ đươc, nhưng mà đáng yêu quá. Tôi thích!
"Em khỏe thật nha"
"Chứ không phải do chị nhẹ quá sao hì hì"
"Thanh Tâm"
"Hửm"
"Em Thích Chị" Tôi hét to lên
"Cái..cái con bé này. Chị biết rồi. Chị cũng vậy"
" Hì hì"
"Ý chị là chị cũng thích chị"
"Chị!"
"Hahahaha. Em đáng yêu quá. Chị cũng thích em" Chị ghé sát tai tôi thì thầm.
Tôi kéo sát tai chị lại nhỏ giọng nói "Chị Đáng Yêu Hơn"
"Xì. Nào bây giờ bỏ chị xuống được rồi đấy. Nhà chị đi hướng này."
"Ồ hì hì nhà em ở phía bên này. Vậy chị về cẩn thận nha."
"Um. Em cũng vậy, mai gặp"
"A, chị ơi" Tôi gọi to tên của chị.
"Moa~~~" Nhẹ nhàng đặt lên đôi má kia 1 nụ hôn nháy mắt "Coi như quà gặp mặt ha. Bai bai"
Nói rồi tôi chạy thật nhanh còn không quên ngó đầu nhìn lại gương mặt đang đỏ ửng thẫn thờ phía đằng kia.
#Chatter
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top