1.

#Đoản

Năm cậu 22 tuổi, cô chỉ mới có 20. Cậu đã từng hứa: "Đợi sau này anh trở thành họa sĩ. Nhất định phải vẽ một cậu chuyện về chúng ta".

Lúc ấy sự nghiệp của 2 người đều chưa có gì trong tay. Phải nói tình cảm của họ thực sự rất đẹp, không vật chất, không của cải, không tham vọng mà chỉ đơn thuần trong sáng như đóa hoa cỏ dại.

Cậu muốn lưu giữ từng mốc thời gian từng kỉ niệm mà cậu và cô đã trải qua bằng cách khắc họa chúng lên bức tranh tuyệt đẹp kia....vì thế cậu quyết tâm học vẽ để trở thành họa sĩ nổi tiếng.

Đến cả chiếc nhẫn cầu hôn mà anh trao tặng cô cũng đeo rồi, đeo trên ngón tay áp út bên tay trái. Nó không phải là một chiếc nhẫn đắt tiền xa hoa nhưng nó chứa tình cảm chân thành tha thiết mà cậu dành cho cô.

"A nguyệt em đồng ý gả cho anh chứ, có thể anh không thể cho em cuộc sống như em muốn. Nhưng anh hứa hiện tại, tương lai anh sẽ cho em được hạnh phúc"

"Thiên..Thiên Hàn...em..em đồng ý"

Cô và cậu ôm lấy nhau..........
______________________________________
5 NĂM NĂM TRÔI QUA
.
.
.
Thiên Hàn cuối cùng cũng trở thành họa sĩ nổi tiếng được mọi người nhắc đến. Anh bây giờ khác với ngày xưa, khuôn mặt điển trai hơn cùng với làn da trắng mịn, sống mũi cao đánh gục mọi thiếu nữ ở bên ngoài kia.

Cô bây giờ cũng là 1 giám đốc của 1 công ty thiết kế thời trang, xinh đẹp dịu dàng làm không khiến bao nhiêu chàng trai si mê. Nhưng cô chỉ yêu duy nhất 1 người tên Thiên Hàn. Và lời nói anh nói với cô ở năm 20 tuổi cô vẫn luôn ghi nhớ trong tim.
________________

Tưởng chừng anh và cô sẽ có 1 cuộc sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau như lời thề năm ấy. Nhưng không thời gian thay đổi cũng khiến con người thay đổi theo.

Thiên Hàn ngày càng nổi tiếng được rất nhiều cô gái theo đuổi, anh sáng đi sớm tối về muộn trên người lúc nào cũng nồng mùi rượu.

A Nguyệt cũng đã buồn lòng rất nhiều lần nhưng vì cô quá yêu anh nên không biết phải làm sao. Đến cả ngày kỉ niệm kết hôn anh cũng quên bỏ mặc cô ngồi cả buối tối trong căn nhà lạnh lẽo cô đơn với chiếc bàn đầy những món ăn do cô nấu. Về nhà anh không thèm hỏi han cô đến 1 câu, A Nguyệt tự nghĩ rằng phải chăng anh đã không còn yêu cô nhưng vì nhớ đến lời hứa kia cô 1 lần nữa lại tin tưởng hy vọng ở anh.

Cho đến 1 ngày.......toàn bộ hy vọng niềm tin cô đặt vào anh hoàn toàn sụp đổ. Cô bắt gặp anh cùng 1 người con gái cùng nhau đi vào khách sạn, A Nguyệt lấy điện thoại ra gọi cho anh hỏi anh đang ở đâu....vọng lại bên đầu dây điện thoại bên kia chỉ là tiếng nói khó chịu nói rằng anh ta đang ở phòng họp.......

Cô cúp máy........*tí tách tí tách* trời lúc này bắt đầu mưa, những giọt nước mắt trên má bắt đầu rơi hòa tan cùng vào nước mưa mặn đắng kia, cô gào khóc trong vô vọng chỉ lặp đi lặp lại câu hỏi trong đầu:
"Tại sao....tại sao Thiên Hàn.....anh vì sao lại đối xử với tôi như vậy......"
5 năm thanh xuân của cô trao cho anh đổi lại chỉ được sự phản bội, đau khổ và nước mắt thôi sao. Cô đã dành trao trọn trái tim này cho anh vậy mà........

Ngày hôm sau cô nói toàn bộ sự việc cho anh nghe
" Thiên Hàn chúng ta ly hôn đi...Em mệt rồi"

"Được tùy em"

Anh đáp lại cô bằng sự thờ ơ lạnh nhạt, anh không níu giữ cô lại sao, không giải thích 1 câu hay sao, thì ra đến bây giờ cô hiểu rồi anh bây giờ 1 chút tình cảm dành cho cô cũng không có nói gì đến những việc kia đây. Chiếc nhẫn đeo trên tay cô sau 5 năm phải trả lại cho anh rồi.
.
.
.
.
.
Sau này, cô ngày càng mạnh mẽ hơn tự lập trên con đường của bản thân, đôi lúc anh và cô lướt qua nhau nhưng anh không thèm nhìn cô lấy 1 cái vẫn lạnh lùng thờ ơ như vậy, còn cô cô vẫn dối lòng mình ko nhịn được nhìn theo bóng lưng đang dần khuất xa kia. Bên cạnh người đàn ông ấy còn xuất hiện người phụ nữ khác chính là cái người mà anh đã đi cùng vào khách sạn hôm ấy.
...........................................
Lời hứa mà anh đã hứa với cô khi ấy cuối cùng anh cũng đã làm được rồi. Anh đã vẽ lên 1 bức tranh rất đẹp tỏa sáng như câu chuyện tình của cô và anh khi xưa. Nhưng chỉ là người con gái xuất hiện trong tranh với nụ cười tươi như hoa ấy đáng tiếc không phải là cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản