Đoản

Tôi năm nay 27 tuổi, cái tuổi mà bạn bè đều đã lập gia đình hoặc đã có người yêu gần cưới thì tôi vẫn một mình. Công việc ổn định, thu nhập dư giả, nhan sắc không đẹp lắm, nhưng vẫn dễ nhìn. Không phải không ai theo đuổi, chỉ là tôi không vừa mắt một ai. Người tôi vừa mắt nhất là cậu ấy - năm 17 tuổi.

Lúc đó tôi và cậu chung trường, chung lớp, chung bàn. Cậu từ Hà Nội chuyển về trường tôi học, trường tôi ở Bình Định. Lúc đó còn khá nghèo, thế nên đối với một người từ Hà Nội chuyển đến giống như người ngoại quốc về vậy. Được nổi lên nhanh chóng nhờ khuôn mặt đẹp trai, thành tích đứng top 3 của trường lại hoà đồng thân thiện. Ngồi gần người như thế thật giống với truyện ngôn tình mà tôi hay xem.
Ngồi gần cậu rất vui, vừa nói chuyện, chỉ tôi làm bài còn bao che cho tôi làm việc xấu như ăn vụng trong lớp, nói chuyện, ngủ... Mặc dù cậu là lớp phó.
Nhưng vui nhất vẫn không phải chuyện đó, ngồi gần nhau nửa năm. Cả 2 nảy sinh tình cảm, nhưng không ai dám nói. Đến cuối năm 11, cậu gửi thư cho tôi. Bên trong viết " Tớ thích cậu". Chỉ 3 chữ đơn giản lại làm tôi vui đến mất ngủ, không biết phải trả lời như thế nào thì hôm sau, Ngày tổng kết cuối năm, cậu ở giữa trường tỏ tình với tôi. Không phải lần đầu có người tỏ tình, nhưng lại là lần đầu có người dám ở đám đông tỏ tình. Chúng tôi quen nhau ngay sau đó.
2 tháng hè, một tuần gặp nhau 3,4 lần, cậu thật sự rất là chu đáo, đó càng khiến tôi yêu cậu nhiều hơn.
Đến một ngày, cậu nói phải đi Mỹ cùng gia đình, có lẽ sẽ định cư bên đấy luôn. Tôi khóc giữa công viên, cậu ôm tôi, nói cậu sẽ về. Cậu cũng ngậm ngùi nức nở, cậu nói cậu không muốn đi, muốn ở lại với tôi, cậu sợ xa tôi. Sợ không có ai bao che cho tôi, không có ai giúp đỡ tôi học tập. Thế là tôi khóc dữ dội hơn, ôm chặt lấy cậu xin cậu đừng đi, đừng bỏ tôi. Cả 2 cứ khóc mãi đến khi trời nhá nhem tối thì đèo nhau về. Ngồi sau xe cậu mà tôi cứ thút thít mãi.
Đến ngày cậu lên máy bay, tôi cùng nhỏ bạn thân ra tiễn cậu, cậu nói: " mình sẽ về, bạn ở lại mạnh khoẻ nhé. Bạn đợi mình nhé, đừng quen ai đó, mình qua đó sẽ gửi địa chỉ rồi viết thư thường xuyên".
Tôi lại khóc, khóc lớn giữa sân bay, ôm cậu xin cậu đừng đi. Cậu cũng rưng rưng, ôm tôi vào lòng nghẹn ngào không nói gì. Đến giờ máy bay đi, chúng tôi mới buông ra, lúc đấy tôi không nhớ đã nói gì, nhưng đại khái là " sẽ chờ và mong cậu giữ sức khỏe".
Cậu đi rồi, tôi vẫn đứng đó khóc mãi, đến khi mệt lã con bạn dìu về nhà. Vài tháng sau đó, tôi vẫn thỉnh thoảng khóc, đi học nhớ cậu thì nằm xuống bàn buồn bã. Chổ của cậu cô cũng định chuyển bạn nam khác đến ngồi, nhưng tôi không cho, cả lớp cũng hiểu chuyện và nói cô đừng chuyển ai vào.
Tôi và cậu liên lạc trong 2 năm, những lá thư cứ đều đặn đi và về. Rồi một tháng sau đó cậu bỗng nhiên mất liên lạc. Đổi cả số điện thoại, tôi có gửi thư vài lần nhưng không được đáp lại. Cứ thế trôi qua thêm 5 năm.
Vào tháng 8 của 5 năm sau đó, tôi nghe tin từ thằng bạn của cậu là cậu đang trên máy bay về. Tôi vui lắm mừng đến mức bỏ cả công việc chạy đến sân bay. Tôi nghĩ trong lòng nếu gặp được sẽ mắng cậu, đánh cậu cái tội dám làm mất liên lạc. Chờ hơn 1 tiếng thì thấy dáng cậu bước ra. Mặc dù 5 năm không gặp, nhưng tôi vẫn nhận ra. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy đêm nào tôi cũng nhớ, làm sao quên được. Tôi định sẽ làm bất ngờ bằng cách chạy đến và ôm lấy cậu. Thế nhưng cậu không đi một mình, bên cạnh là một cô gái, cả 2 cười nói vui vẻ. Tôi như chết lặng giữa sân bay, bao nhiêu câu hỏi trong đầu đều bay mất. Cậu nhìn thấy tôi thì sững sờ sau đó nói vào tai người bên cạnh chuyện gì đó. Có lẽ nói cô ấy ra bắt xe trước hoặc đi đâu đó chờ, cậu có chút việc. Cô ấy cười rất đẹp, hôn chụt vào má anh rồi rời đi.
Cậu đi lại phía tôi khẽ cười, tôi vẫn đứng yên không biết chuyện gì đang xảy ra. Thì cậu chào tôi ngượng ngùng.
- cô ấy là Ai vậy?- Tôi hỏi, nhưng lại sợ cậu trả lời.
- Ừm.. vợ của mình.- cậu ngập ngừng.
- Vợ sao? Cậu nhớ 7 năm trước tại đây đã nói gì không?- Nước mắt tôi trào ra, nhiều đến mức chúng tôi đứng gần như thế, tôi vẫn không nhìn được biểu cảm lúc đó của cậu ra sao.
- Cậu...còn nhớ sao?
- Không những nhớ mà tôi còn chờ cậu tận 7 năm. Cậu nói tôi chờ, đừng quen ai mà cậu lại cưới vợ sao? Tại sao cậu lại độc ác đến vậy, cuộc đời người con gái có bao nhiêu cái 7 năm? Tôi đã dành hết thanh xuân chỉ để yêu và chờ cậu. Cậu là đồ khốn nạn.
Tôi tiến tại đánh cậu, tôi lại khóc vì cậu giữa sân bay như 7 năm trước. Đáng tiếc, 7 năm trước cậu là của tôi, 7 năm sau đã không còn nữa rồi.
- Xin lỗi, tớ không nghĩ cậu sẽ chờ. Tuổi trẻ bồng bột, nhanh hứa nhanh quên.- cậu đứng yên cho tôi đánh.
7 năm trước, tôi khóc cậu sẽ ôm tôi. 7 năm sau, tôi vẫn khóc nhưng cậu không ôm nửa rồi.
Một lúc lâu sau, cô gái đó gọi điện cho cậu, cậu nghe máy rồi rời đi. Trước khi đi còn quay lại nhìn tôi với ánh đau lòng, có lổi và có lẽ... hối tiếc cho tuổi thanh xuân của cả 2.
Tôi lếch thân xác nhếch nhác về nhà khoá cửa, mặc kệ bố mẹ có gọi thế nào cũng không ra. Tôi khóc trong phòng cả một đêm. Nghĩ về quá khứ, nghĩ về thời gian tôi và cậu còn ở bên nhau.Nghĩ về khoảng thời gian yêu xa của 2 đứa, tôi tiếp tục khóc. Rồi tôi đem đốt hết những lá thư, những món quà được nhận từ cậu.
1 tuần sau, cậu gọi tôi ra quán cafe để nói chuyện. Tôi cũng đi đến quán ngồi, cậu xin lổi tôi. Cậu xin tôi tha cho cậu, tôi hỏi tại sao cậu lại quen cô ấy? Vì sao không giữ lời hứa năm đó. Cậu nói ở bên ấy cô đơn, nảy sinh tình cảm với một người con gái khác lúc nào không hay.
- Mình đã kể cho em ấy nghe chuyện của chúng ta.- Anh nói.
- Cô ấy... Nói gì.- tôi bỗng hy vọng, hy vọng cô ấy sẽ ra đi, trả lại cậu cho tôi.
- em ấy nói.. ghen tị với cậu. Vì có thể ở trong quá khứ của mình, chiếm một vị trí trong tim mình mà không ai có thể xem vào được. Em ấy nói mình nên đi gặp cậu lần cuối để nói chuyện với nhau, không nên giữ mãi trong lòng như thế.
- Cô ấy... Thật là hiểu chuyện. Nhưng làm sao bây giờ, tớ lại ghen tị với cô ấy.
- Vì sao? - Anh khó hiểu.
- Tớ dù thế nào cũng chỉ là quá khứ, không thể ở cùng cậu trong hiện tại và tương lai. Tớ dù chiếm một vị trí trong tim cậu, nhưng không phải vị trí quan trọng nhất. Tớ ghen tị, ghen tị đến chết đi được.
Tôi ôm mặt khóc, cậu cũng buồn, vỗ vai an ủi như một người bạn. Cả 2 ngồi đó im lặng một lúc lâu, không phải không có gì để nói, có rất nhiều câu muốn nói, lại không biết nên nói câu nào. Cậu phá vỡ bầu không khí:
- Đến giờ tớ đi rồi, lần này không về nửa.
- Ừm...
- Cậu ở lại giữ gìn sức khỏe nhé, tớ xin lỗi vì không thể thực hiện lời hứa năm đó. Hy vọng cậu có thể nhanh tìm người mới.
Cậu đứng lên đi vài bước, tôi gọi cậu:
- ****(tên của cậu) chúc... Hạnh phúc.
Cậu sửng sờ đứng yên một lúc rồi mỉm cười gật đầu rồi bước đi. Lúc đó tôi có cảm giác cậu không muốn đi, cậu nhìn tôi dường như muốn nói gì đó.
Nhìn bóng dáng cậu đi, tôi muốn chạy theo ôm cậu, nói với cậu đừng đi. Tôi muốn cậu ôm tôi lần cuối, lại không có cam đảm. Đành ngồi khóc khóc nấc nhìn cậu lên xe.
- Đồ ngốc, tớ chúc hạnh phúc, không phải chúc cả 2 hạnh phúc, tớ chỉ muốn mình cậu hạnh phúc thôi.
Từ đó đến nay chúng tôi vẫn không liên lạc, số của cậu tôi vẫn còn lưu trong máy. Chưa từng gọi một lần, không biết đã đổi số chưa. Nhưng lấy lý do gì mà liên lạc với nhau? Có lẽ cậu ở nơi đó đôi khi vẫn sẽ nhớ về tôi, nhưng cậu phải lo cho gia đình mình, tôi phải lo cho cuộc sống của tôi.
Chúng tôi gặp nhau năm 17t, thời gian đẹp đẽ nhất của đời người. Đáng tiếc lại không thể ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top