đoản 4

" Bạch Nhất Hoa,  ta là gì của chàng? "

" Muội muội!  "

" Không hơn?  Cũng không kém sao? "

" Phải! "

Nhận được cái gật đầu cực kì chắc chắn kia của hắn,  tâm nàng vỡ vụn.  Môi vẫn cứ mỉm cười nhẹ,  nhưng trong lòng thật yếu ớt.

Nàng gật đầu,  trách bản thân mình đã đa tình lại đi phá hoại hạnh phúc của người mình yêu.  Quả thật đáng trách.

Trong tâm người vốn xem nàng là muội muội,  cớ sao nàng xem người là cả cuộc đời?

Nhất Hoa một bên ôm lấy nàng ta,  khó hiểu bởi nụ cười kia,  dù không muốn nhìn, nhưng nó cứ cuốn hút lấy hắn,  bắt buộc hắn nhìn nụ cười đấy.

" Thế người trong lòng chàng...là gì của chàng? "

" Thê tử!  Chính là thê tử ta yêu quý nhất! "

Âm Cơ nhìn nữ nhân trong lòng hắn,  dâng lên cảm giác ghen tị.  Nàng chính là ghen tị với nàng ta. Vì cớ gì nàng ta đã có mọi thứ,  có luôn cả chàng, thế sao nàng không có gì,  cũng mất luôn cả chàng? Phải chăng nàng chưa xứng ?

" Thật xin lỗi!  Ta làm phiền hai người rồi! "

Âm Cơ ngước mặt lên nhìn trời,  chỉ để lại lời tạ lỗi,  rồi nàng xoay gót bước đi. 

Nàng chẳng phải cao ngạo khi ngước lên trời như thế,  chỉ là nàng muốn ngăn lại những giọt nước mắt như muốn như không rơi xuống.  Và nàng chỉ không muốn nhìn thấy hắn đang ôm ấp nữ nhân ấy thật hạnh phúc!

Nhất Hoa định tiến lên,  nhưng người trong lòng kéo vạt áo hắn lại,  tỏ vẻ không vui nên hắn đành ôm lấy Vưu Yên rời đi.

Sau hôm đấy, Nhất Hoa chẳng còn thấy bóng dáng nhỏ một mình đứng chờ hắn. Chẳng còn thấy người luôn lẽo đẽo theo hắn. Chẳng còn thấy người luôn luôn nghe hắn trút giận.  Chẳng còn thấy người luôn miệng nói :" Ta yêu chàng! ". Quả thật chẳng thấy.....nàng như biến mất,  như không còn tồn tại trong cuộc sống hắn.

Dần dần,  Nhất Hoa hắn chẳng còn nói cười,  ngày ngày đứng chờ nàng ở gốc cây liễu.

Từ khi biết nàng,  hắn chẳng biết gì ngoài là nàng tên Dược Âm Cơ,  đêm mai là nàng bước sang 17,  tuổi mà người ta bảo " lỡ duyên ".

...

" Âm Cơ,  hắn không yêu nàng,  cớ sao nàng lại cứ yêu hắn? "

" Dương Lạp,  ta yêu chàng ấy từ sau đáy lòng này!  Ta đã là hồ ly,  gặp ý trung nhân như thế đã là quá đủ.  Chỉ do ta và chàng ấy không có duyên..."

" Đồ ngốc!  Nàng đúng là ngốc. ! "

Dương Lạp từ một con rồng xanh lục bảo hóa thành một nam nhân cực kì ưu tú.  Bước đến nắm chặt lấy bài tay nàng đang dần lạnh đi.

" Phải!  Ta là đồ ngốc! "

Nàng cố gắng thở từng nhịp khó khăn, chỉ mỉm cười ,nước mắt không tự chủ dâng trào.

" Muốn xem lễ thành thân của hắn không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top