đoản 1

Hôm nay là một ngày trời đẹp. À không, thật ra chỉ có trời đẹp, còn tâm trạng người thì vô cùng không đẹp.

" Thư kí Hạ, cafe quá đắng, trừ lương."

"Tổng tài đại nhân à, hôm nay tôi đã chế được 20 lần cafe rồi đấy, lương tháng này.... cũng bị anh trừ hết rồi." Cô khổ tâm nhìn hắn nước mắt hai hàng.

"Mới đó hết rồi à, thế thì trừ tiếp tháng sau" Hắn đưa vẻ mặt tươi cười nhìn cô.

"...... nhịn, Lương Tiểu Hạ mày phải nhịn". Cô vuốt ngực nhẹ nhàng, điều tiết khí.

Cuộc đời cô phải nói là đen hơn chó mực. Tháng trước vừa đánh một tên lưu manh bỏ rơi phụ nữ. Tháng sau tên đó trở thành sếp của cô... năm nay sao chổi chiếu cô rồi

*Rengggg renggggg*

"Alo, thư kí Hạ xin nghe." Cô uể oải nhấc máy

"Đến phòng tôi ngay và luôn.... tút...tút........"

Giọng nói bá khí vang lên bên tai. Thật nếu hắn không phải sếp thì cô đã đập cho nhừ xương. Cô hừ 1 tiếng rồi lê lết tấm thân già tới phòng làm việc của hắn.

"Tối nay cô đến nhà tôi 1 chuyến" Hắn không ngước nhìn cô, miệng nói.

Cô chợt rùng mình, tay ôm chặt cơ thể, nam đơn nữ chiếc tối về nhà anh làm làm gì, càng nghĩ cô càng thấy tên boss này quá xấu xa :

"Này anh, tôi bán nghệ chứ không bán thân. Lần trước chỉ lỡ đánh anh vài cái mà anh lấy việc công trả thù riêng sao. Không cần nói gì nữa, tôi xin nghỉ việc"

"Cô nghĩ chạy thoát được tôi??" Hắn nhìn cô, khuôn mặt gian tà.

"Tôi giờ cho cô 1p nếu cô chạy ra khỏi phòng này thì ân oán chấm dứt. Còn nếu không...... cô phải ở lại trả nợ tôi cả đời ! Thế nào? Dám không"

Tuy lời nói của hắn có chút bá đạo nhưng bên tai hắn vẫn ửng hồng, trông cũng đáng yêu.

"Thành giao!!!" Cô xoa xoa chiếc cằm nhỏ

Cô quay lưng bỏ chạy. Nhưng chưa chạy được 2 bước thì một bàn tay thô to nắm cổ áo cô kéo lại. Lôi cô quay ngược về phòng. Giọng bá khí vang lên lần nữa.

"Đây là tôi cho em cơ hội. Em không nỡ xa tôi thì yên phận trả nợ cho tôi đi"

"Nhưng bà đây chưa..... chạy, vẫn chưa kịp chạy.....màaaaaaa.... tên biến thái này thả bà raa....aaa....a."

Mặc cho cô có la hét thế nào thì hắn vẫn không bỏ ra. Một tay ném cô lên giường, một tay cầm điện thoại nói chuyện

"Alo mẹ, mai con đưa con dâu mẹ về"

Cô nằm trên giường nghe thế ngẩn ra rồi nhảy dựng lên

"Anh.. anh, ai là con dâu mẹ anh chứ. Tôi ở lại làm việc trả nợ thôi chứ không bán thân cho anh đâu"

Anh đè cô xuống giường, tay nâng chiếc cằm nhỏ lên hôn nhẹ vào môi cô mà cười ranh mãnh

"Trả nợ ở đây là bao hàm em phải làm việc cho tôi, cưới tôi, sinh cho tôi một bảo bảo, bên tôi trọn đời, Lương Tiểu Hạ em không hối hận được rồi!!"

"Boss à... anh quăng liêm sỉ đi đâu rồi"

Anh trầm tư đôi chút rồi trả lời ngon ơ

"Vã quá rồi thì cần gì liêm sỉ"

----------------------------¥v¥___________________________
P/s: Thật ra ta vã lắm mới viết được đoản này🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top