Đoản 40

#Đoản

" Chỉ cần cô tác thành cho chúng tôi, muốn bao nhiêu tiền tôi cũng đáp ứng!"

Hắn lạnh giọng nhìn cô, bao lâu nay hắn luôn cho rằng cô bên hắn vì tiền, vì món nợ với người đàn ông kia nên cô mới phải ở bên hắn.

" Nhưng nếu tôi không đồng ý thì sao?"

Cô cười nhạt, bao năm qua bên nhau cô đã làm những gì cho hắn, hắn thực sự không nhớ hay sao? Sao hắn có thể đem tình yêu và hạnh phúc của cô ra so sánh với tiền như vậy?

Đúng! Cô cần tiền, thực sự rất cần tiền để trả nợ, nhưng cô cũng có thể đi làm kiếm tiền trả nợ cơ mà? Cũng đâu có phụ thuộc vào hắn!

Tiền có thể mua được mọi thứ, nhưng chưa hẳn là tất cả. Hắn có biết thứ gì mua được bằng tiền thì đều rất rẻ tiền không? Huống hồ là tình yêu cô dành cho hắn, thánh định bán rẻ như vậy hay sao?

" Không đồng ý cũng phải chấp nhận, tôi bố thí cho cô ít tiền cũng xem như là phí bù đắp cho cô những năm qua đã thay cô ấy chăm sóc tôi!"

" Tôi không cần tiền! Nếu anh đã nói như vậy thì trả lại những khoảng thời gian hạnh phúc qua cho tôi đi... rồi tôi sẽ trả anh cho cô ấy..."

" Không cần tiền! Chẳng lẽ cô không nhớ mình còn nợ Triệu Hoàng bao nhiêu hay sao? Cô không nhớ mình kết hôn với tôi vì tiền?"

Chưa để cô nói hết câu hắn đã lạnh lùng lên tiếng, sau đó nhếch môi khinh bỉ...

Cô đã quên rồi sao? Là cô vì tiền mới đồng ý kết hôn với hắn?

'' Đúng là ban đầu tôi vì tiền mới kết hôn với anh, nhưng quãng thời gian qua anh không nhận ra là tình cảm của chúng ta đáng giá nhưng tiền hay sao?"

Năm ấy cô vì thiếu tiền trả nợ, còn hắn thì lại yêu cô say đắm nên cả hai thỏa thuận kết hôn. Hắn cũng đã đồng ý trả hết cho cô, nhưng cô lại không làm vậy, cô chỉ xin trả một nửa, còn một nửa thì tự thân mình trả góp đến tận bây giờ.

Ba năm sống bên hắn, tình cảm cô dành cho hắn ngày một sâu đậm, rồi một ngày cô nhận ra mình đã yêu hắn, yêu hận hơn cả chính bản thân mình.

" Đáng giá hơn tiền thì xuất phát điểm của nó cũng là vì tiền..."

" Được! Nếu anh đã nói như vậy thì tôi sẽ tán thành cho hai người, tôi cũng sẽ không lấy một đồng nào của anh cả."

Nói rồi cô cầm bút lên, không chần chừ mà viết đơn ly hôn rồi đặt xuống, kế đến là lên dọn hết đồ dùng cá nhân, từ giờ trở đi cô sẽ không dính líu đến hắn nữa.

------------

Hai năm sau

Sau khi ly hôn, cô cũng sang nước ngoài làm việc kiếm tiền trả nợ. Sau hai năm vất vả cô không những trả hết nợ mà còn dư giả một khoản tiền lớn, cô định bụng sẽ quay trở về nước mở công ty riêng.

Nhưng khi vừa đáp xuống sân bay, cô đã bắt gặp một người đàn ông dẫn theo cả một đám đàn em, trên tay mỗi người cầm một bó hoa đứng thành hai hàng dài:

" Bà xã, chào mừng ngày em trở về! Chơi bời bấy lâu nay đủ rồi, mau về sinh cho anh một đội bóng!"

#còn
#Wattpad: Thienyet1199

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #doãn