Đoản 32
#Đoản
Năm cô 10 tuổi, anh 15 tuổi.
" Anh này, sau này lớn lên anh sẽ lấy vợ, còn em cũng phải lấy chồng đúng không ạ?"
" Em còn nhỏ, em đừng nghĩ đến chuyện này nữa, em cứ cố gắng học hành cho tốt, nếu cuối năm được khen thưởng... anh hai cũng sẽ có quà cho em."
" Nhưng mà sau này em không muốn phải xa anh..."
" Ừ, anh cũng sẽ không xa em đâu mà, vậy nên Huyền Linh đừng lo."
Anh ôm cô vào lòng, dịu dàng lau nước mắt cho cô.
Có lẽ chỉ ước cả hai mãi nhỏ như thế này thì tốt biết bao chứ chẳng dám nghĩ đến chuyện sau này nữa, chỉ sợ sau này cả hai cũng chẳng thể có cơ hội ở bên nhau thôi.
-----------
Năm cô 13 tuổi, anh 18 tuổi
" Anh hai... út có chuyện này muốn nói?"
" Tiểu Linh hôm nay có chuyện gì mà nghiêm trọng quá vậy, có phải lại bị điểm kém nên bị thầy phạt đúng không?"
Anh xoa đầu cô cười cười, sắp tới sẽ đi học đại học, sẽ phải rời xa nơi mình từng lớn lên, đặc biệt là xa rời xa cô em gái nhỏ này, anh chắc chắn sẽ như cô lắm.
" Nếu lỡ em thích anh thì phải làm sao ạ... hức..."
" Sẽ không đâu Tiểu Linh, chúng ta là anh em, nên tình cảm đó chỉ là tình thân thôi... khác với tình yêu trai gái em hiểu không?"
Cô gật đầu nhưng lòng lại đau như cắt, có lẽ ở độ tuổi này thì người ta hay nói là tình yêu trẻ con, nhưng có mấy ai biết cô đã đem lòng yêu anh trai của mình đến rất lâu rồi.
" Nhưng lỡ em yêu anh thì anh có đón nhận không?"
" Chúng ta là anh em, nên điều đó là không thể và trái với luân thường đạo lý, không thể chấp nhận được... nên là... sau này em đừng nhắc chuyện này nữa."
Nói rồi anh cũng bỏ đi về phòng trước, còn cô vẫn ngồi đó ôm mặt khóc. Cô thực sự vẫn không hiểu tại sao lại đi đem lòng yêu chính anh trai của mình.
Nhưng cô đâu có biết cuộc nói chuyện của hai người, đã bị ba mẹ nghe thấy.
---------
Năm cô 17 tuổi, anh 22 tuổi.
" Ba nói anh có bạn gái, sẽ dẫn về ra mắt, đó là thật sao?"
" Đúng vậy! Em sắp có chị dâu rồi, có vui không?"
Nghe đến đây cô không trả lời và bỏ lên phòng, nằm lặng lẽ trên giường đôi mắt cô đã ngấn nước, cảm giác như bản thân bị bỏ rơi vậy.
...........
Năm cô 25 tuổi, anh 30 tuổi.
Cả hai vẫn không chịu kết hôn, cũng chẳng chịu dẫn người yêu mình mà cứ mãi như vậy. Nhưng đã lâu rồi cũng chẳng nhìn mặt hay nói chuyện với nhau như trước nữa.
Hôm ấy ba và anh cãi nhau một trận lớn, ba ép anh phải cưới một chị hàng xóm. Cô đứng đó tầm mắt chứng kiến tất cả mà lồng ngực mình rất khó chịu, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.
Cuối cùng lại không nhịn được mà chạy lại đỡ đòn cho anh, nhưng lại càng làm ba cô tức giận mà mạnh tay hơn.
" Hai đứa mày... tao có chết cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn mày."
.............
Năm cô 28 tuổi, anh 30 tuổi
Cô đứng trước anh, đặt lên đó một bó hoa anh yêu thích nhẹ nhàng nở nụ cười.
"Anh, em xin lỗi..."
Anh không hề đáp lại khiến trong lòng cô càng đau đớn và ân hận hơn.
Đáng lẽ ra cô không nên cố chấp, cô nên có tình cảm với anh, đáng lẽ ra cô nên đi lấy chồng, cũng để anh lấy vợ thì mọi chuyện đâu có ra nông nỗi này.
Hôm nay là cũng tròn 3 năm ngày anh mất, là anh chọn cách kết thúc cuộc đời, kết thúc tất cả để cả hai bớt đau đớn hơn.
Hôm nay cũng là tròn 49 ngày ba cô qua đời, ba năm qua kể từ khi anh mất ông ấy cũng chưa từng sống yên ổn mà luôn tự dằn vặt bản thân mình đến lúc chết đi. Trước khi nhắm mắt, ông cũng tiết lộ một điều chẳng thể ngờ là anh cô chỉ là con nuôi được nhận nuôi từ cô nhi viện mà thôi.
Nhưng mà tất cả những điều đó dù đây cũng quá muộn rồi, mọi thứ đã chấm hết, ngay cả bản thân cô cũng chẳng còn người thân nào nữa...
Tất cả đã rời đi bỏ lại mình cô lạc lõng trên cõi đời này!
" Ba, mẹ, anh hai! Con nhất định sẽ sớm đi tìm mọi người..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top