Đoản 14

" Tuyết Linh bị bệnh, tôi cần cô hiến tim cho cô ấy..."

Suốt cả một tháng trời không về nhà, nhưng khi vừa bước chân vào nhà hắn lại ném cho cô một câu như sét đánh ngang tai.

" Anh... anh nói gì? Em... không hiểu..."

Như không tin vào tai mình, cô thẫn thờ hỏi lại, hắn nói cái gì cơ? Người đàn ông bấy lâu nay đầu ấp tay đối với cô đang nói gì vậy?

Hiến tim? Chẳng phải hắn muốn cô chết hay sao?

" Tuyến Linh cô ấy cần cô phẫu thuật hiến tim gấp?"

Tuyết Linh rốt cuộc là ai? Có phải cô thư ký bên cạnh hắn bấy lâu nay không?

" Sao? Cô nói là vì yêu tôi điều gì tôi cũng sẽ làm cơ mà? Giờ lại không dám hay sao?"

" Vậy anh có đừng yêu em không? Anh đã từng xem em là vợ chưa?"

Nuốt hết cay đắng vào trong, giọng Hạnh Mai nghẹn ngào, trước đây hắn từng rất yêu cô, giữa bao cô gái ngoài kia hắn vẫn chọn cô làm vợ, nhưng chẳng lẽ giờ đây cô không quan trọng bằng thư ký kia hay sao?

" Chưa từng! Ngay từ khi tôi biết mẹ cô chính là người đã xen vào hạnh phúc gia đình tôi, khiến mẹ tôi tăng xông mà chết thì tình yêu của tôi đã chết rồi..."

Thì ra là vậy...

Đây có lẽ là lý do mà bấy lâu nay hắn lạnh lùng với cô, nhưng lỗi cũng đâu phải do cô đâu chứ. Người đàn bà đó năm xưa cũng bỏ bố con cô mà đi, chưa từng nuôi dạy cô một ngày nào cơ mà?

" Được! Tôi sẽ hiến tim cho cô ta theo ý anh, nhưng xong chuyện thì xem như chúng ta hết nợ..."

Im lặng một hồi lâu, cô cũng chậm rãi trả lời, có lẽ giờ đây chỉ có cách đó mới có thể chấm dứt hết tất cả những ân oán đã qua...

Hắn vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng nguời trước mặt, nhìn người hắn từng rất yêu thương bước ra khỏi cánh cửa kia. Hắn muốn lắm, muốn chạy đến giữa cô lại, nhưng cuối cùng thì vì lời hứa năm xưa mà hắn không thể...

------------

" Đây là đâu?"

Tỉnh dậy hắn thấy mình đang nằm trong một căn phòng tối tăm không chút ánh sáng trên tay là chiếc còng số tám chặt đến mức hắn vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra.

Rốt cuộc nơi này là đâu, là ai đã làm điều này với hắn?

Không phải hôm qua hắn với Tuyết Linh còn rất vui vẻ bên nhau hay sao? Ngày hôm nay cũng là ngày phẫu thuật, đáng lẽ ra hắn phải được nhìn thấy Tuyết Linh với một cơ thể khỏe mạnh chứ? Nhưng tại sao hắn lại ở nơi quái lạ này?

Đầu bắt đầu đau như búa bổ, mặc cho thân thể bắt đầu rã rời hắn vẫn cố gắng vùng vẫy, nhưng đáp lại hắn lại là một giọng nói quen thuộc.

" Đáng đời, đây là cái giá của việc phản bội tôi..."

" Là cô sao? Sao cô lại bắt tôi? Sao cô không hiến tim cho Tuyết Linh?"

Như nhận ra sự quen thuộc hắn bắt đầu gào lên, ánh mắt bắt đầu trở nên sắc lạnh, nhưng đáp lại mọi thắc mắc của hắn lại là một gáo nước lạnh không thương tiếc...

" Hiến tim cho kẻ đã cướp đi hạnh phúc của mình ư? Tôi đâu có ngu!"

" Cô... cô dám lừa tôi?"

Nghe đến đây cô cười khẩy, bản thân cũng chẳng hiểu hắn đang nghĩ gì trong đầu mà lại nói ra câu đó. Cô còn trẻ còn cả tương lai phía trước, còn người thân phải lo thì sao có thể đáp ứng những chuyện ngu ngốc của hắn được chứ.

" Còn nữa... tôi đã có đủ bằng chứng về hành vi phạm tội của anh rồi, cũng đã đưa địa chỉ này cho công an... anh chờ đó mà ăn cơm tù miễn phí..."

"........"

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #doãn