Đoản 10

" Ngọc Vy! Sao cô dám là cô ấy bị thương?"

" Ai bảo cô ta dám đốt đống tài liệu của tôi."

Bốp!

" Con mẹ nó, vì cái đống rác đó mà cô dám cô ấy bị thương hay sao?"

Lời thừa nhận của cô làm thổi bùng ngọn lửa tức giận trong lòng hắn. Khiến hắn không kiềm chế nổi mà thẳng tay cho cô một cái tát, miệng chửi tục, ánh mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

" Thì sao? Anh có biết đó là tài liệu quan trọng của tôi, tôi phải mất bao lâu mới làm được không hả?"

Ngọc Vy cười nhạt, hắn không hề hay biết câu nói của hắn đã trực tiếp đâm vào tim cô một nhát, Cuối cùng thì hắn ta thà tin lời người dưng chứ không thèm tin người từng đầu ấp tay gối với mình.

" Cô không thể làm lại được hay sao? Cô ấy yếu hơn cô, sức khỏe cũng không được tốt... cô đừng ỷ mạnh hiếp yếu như vậy."

Cái thái độ cao ngạo không biết nhận sai của cô càng khiến hắn thêm tức giận. Bao lâu nay cô đều tự làm theo ý mình, mọi việc trong nhà cô cũng quản lý và xem hắn không ra gì, nhưng cuối cùng thì đến một đứa con cũng không sinh nổi cho hắn.

" Cô... cô đúng là quá ích kỷ, quá độc ác! Tôi thật vô phúc mới cưới phải con rắn độc như cô..."

Nhưng đáp lại thái độ của hắn, cô vẫn không hề tỏ ra bất ngờ hay hoảng hốt, từ đầu đến cuối vẫn một bộ mặt lạnh tanh ấy. Cô trừng mắt, móng tay bấu chặt vào thịt đến độ rướm máu.

" Đúng tôi độc ác đấy! Cô ta cướp đi gia đình hạnh phúc của tôi... thì cô ta còn độc ác gấp trăm lần."

Chỉ một cái tát, không hơn không kém dành cho cô ta vì bản thân cô cũng sợ bẩn tay mà khiến hắn nổi nóng vậy hay sao?

Còn hắn đánh cô mạnh như vậy, liệu hắn có chút đau lòng?

" Được! Cô đã nói vậy thì tôi chọn cô ta, cũng đã đến lúc cô nhường cái hạnh phúc này cho người khác rồi đấy..."

Nói rồi hắn lạnh lùng quay lưng bước ra ngoài, bỏ mặc cô ở lại trong phòng, căn phòng vừa phải chịu cơn thịnh nộ của hắn, giờ hoang tàn chẳng khác nào một trận chiến trường.

Từ trước đến giờ hắn luôn dằn vặt cô vì chuyện không thể sinh cho hắn một đứa con, nhưng hắn đâu có biết người bị vô sinh lại chính là hắn, cô che giấu cũng là vì không muốn làm tổn thương.

Nhưng mà cuối cùng tình yêu của cô, đổi lại thứ gì thế này...

Vốn dĩ ngay từ đầu, cô không nên yêu hắn, càng không nên ảo tưởng thứ tình cảm xa vời ấy...

------------

Hai tháng sau.

" Reng... reng..."

Trong lúc đang ân ái với cô tình nhân bé nhỏ của mình, hắn nhận được cuộc gọi từ phía quản gia. Cuộc gọi gấp làm phá vỡ bầu không khí khoan khoái lúc ấy, hắn buột miệng chửi thề rồi cũng nhấn nút nghe.

" Mẹ nó, ông là có chuyện gì mà gọi cho tôi giờ này?"

" Tôi... cậu chủ về nhà gấp đi... có... có chuyện lớn rồi..."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng gọi gấp gáp nhưng vẫn không nói rõ chuyện gì.

" Có chuyện gì nói mau?"

" Tôi... tôi không dám nói... Cậu chủ về nhà thì sẽ biết rõ hơn ạ"

" Mẹ kiếp cái ông già này, cứ ấp a ấp úng, chán sống rồi hay sao? Có chuyện gì nói mau, nếu không đừng trách tôi..."

Như mất hết kiên nhẫn hắn hét lên trong điện thoại, đầu dây bên kia cũng hơi im lặng một lát rồi gấp gáp tiếp lời.

" Cô... cô Vy đã bỏ đi rồi thưa cậu chủ, lúc đi cô ấy còn để lại một tờ đơn ly hôn, một lá thư nói sẽ trở lại dành lại những gì thuộc về cô ấy... và còn..."

" Còn cái gì nữa... nói?"

" Một tờ giấy kết quả xét nghiệm chứng minh cậu... cậu chủ bị vô sinh."

#còn
#p/s: Tiếp ko ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #doãn