Đoản đam 187
#Đoản_đam
" Anh này, anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?"
" 10/3?"
" Không phải... ý em là ngày khác cơ."
Ngôn Hạ gượng cười, nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt như chờ đợi một điều gì đó. Có lẽ không cần Tư Âm phải quan tâm, chăm sóc cậu mỗi ngày như một người chồng, mà chỉ cần hắn nhớ những ngày quan trọng là đủ rồi.
" Sao cậu phiền quá vậy, toàn hỏi những câu linh tinh... Cậu có biết tôi bận thế nào không? Lát tôi phải đến công ty có việc gấp nữa."
Người đàn ông kia không chút quan tâm, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, tay gõ bàn phím liên hồi, chỉ một lát sau đã bỏ ra ngoài.
Nhìn theo bóng lưng kia, tim lại đột nhiên nhói đau. Có công ty nào mà ông chủ lại bận đến mức ngày lễ cũng không được nghỉ ngơi? Rõ ràng ngay từ đầu Tư Âm là người tán tỉnh, theo đuổi cậu trước, nhưng tại sao khi kết hôn hắn lại trở nên như vậy?
Chỉ muốn nói với hắn, hôm nay không chỉ là 10/3 mà còn là kỷ niệm năm năm quen nhau của hai người, nhưng cuối cùng vẫn là khó đến vậy.
---------
" Anh này... tối nay có thể..."
" Đã nói là bận, bộ cậu bị điếc hay sao?"
Đến tối, Ngôn Hạ cố gắng chuẩn bị một bữa ăn thật thịnh soạn với nhiều món Tư Âm ưa thích, xong xuôi liền nhấc điện thoại gọi cho hắn. Nhưng chưa nói hết câu thì đã bị nhảy vào họng.
" Nhưng mà..."
"......."
" Em... em muốn anh thu xếp về ăn cơm với em, lâu lắm rồi..."
Giữ chặt điện thoại trong tay, Ngôn Hạ lấy hết cam đảm mở lời, rồi lại cố gắng nói thật nhanh vì sợ người đàn ông kia sẽ không đủ kiên nhẫn mà tắt máy.
" Ăn cơm? Lúc nào ăn mà chẳng được, hôm khác ăn thì chết sao?"
" Không phải vậy...vì... vì hôm nay là kỷ niệm..."
Tút... tút... tú!
Tắt máy Tư Âm ngán ngẩm ném điện thoại sang một bên. Có lẽ nếu không vì tương lai, vì sự thăng tiến sự nghiệp, thì chắc chắn hắn sẽ không bao giờ kết hôn với loại người như Ngôn Hạ.
Cậu yêu hắn, hắn biết rất rõ điều đó, nhưng càng lấy đó làm thú vui, tán tỉnh, lợi dụng cậu hết lần này đến lần khác cũng để đạt được mục đích.
Tất cả những điều đó, cậu vẫn không hề hay biết, vẫn một mực tin rằng hắn thật lòng yêu thương cậu, hắn có thay đổi cũng chỉ vì công việc quá bận mà thôi.
..........
Hôm ấy có một người đợi hắn đến khuya, đợi đến mức mệt quá mà ngủ thiếp đi, trên bàn vẫn là mâm cơm nguội lạnh chưa kịp dọn.
Nửa đêm hắn mới trở về, nhưng từ xa đã nghe tiếng la hét của hàng xóm.
" Cháy! Cháy rồi! Cháy lớn quá..."
" Cháy... bớ người ta cháy rồi... mau dập lửa..."
Sau tiếng hô hoán, mọi người xung quanh đều chạy đến giúp đỡ. Người thì lấy xô nước, người thì gọi cứu hỏa, ai cũng mong muốn dập lửa thật nhanh.
Hắn như bừng tỉnh, đó chẳng phải chính là nhà của hắn sao? Sao lại cháy như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
" Cậu về rồi sao, vợ... vợ cậu..."
" Rốt cuộc mấy người muốn nói cái gì? Có ai thấy Ngôn Hạ ở đâu không?"
Nhìn ngọn lửa đỏ rực đang dần xâm lấn căn nhà, khói đen nghi ngút, lòng bỗng trỗi lên một cảm giác lo lắng, khó chịu khiến Tư Âm như muốn phát điên lên.
" Cậu ấy... hình như vẫn ở trong... từ lúc chứng kiến căn nhà cháy đến giờ, tôi chưa thấy ai ra khỏi đó cả."
" Không! Đừng nói linh tinh, nhất định là cậu ta đã ra rồi... cậu ta đâu phải kẻ ngốc đâu mà không biết tự chạy ra khỏi đó chứ..."
Tư Âm lắc đầu quầy quậy, run rẩy bấm điện thoại gọi cho Ngôn Hạ. Cứ như là muốn chứng minh cho mọi người ở đó thấy họ đã sai rồi, cậu đã an toàn ra khỏi căn nhà đó...
Nhưng mọi thứ hoàn toàn vô vọng, cho dù hắn có tìm bao nhiêu cách liên lạc, vẫn không có tin tức của cậu...
#còn
#p/s: M.n thích SE hay HE ạ
#cre_ảnh: ByeonDuck
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top