Đoản 122
#Đoản
Cô với hắn yêu nhau được bốn năm nhưng vì cô không thể sinh cho hắn một đứa con, điều đó khiến bản thân hai người đều rất đau lòng.
Hắn từng nói rất yêu cô nhưng cô lại liên tiếp hiểu lầm cô, có lần cô còn vô tình bắt gặp hắn ôm ấp người khác chẳng phải cô.
Khi đó hắn đã nói cô ấy chỉ là thư ký, nhưng có thư ký nào lại ôm nhau với giám đốc như thế này?
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, cuối cùng hắn cũng nói chia tay với cô và kết hôn với người gọi là thư ký đó...
Có phải cô không sinh được con nên hắn mới ghét bỏ cô như vậy? Có lẽ tình yêu bốn năm của cô cũng không sâu đậm bằng hai tháng của cô ấy.
[......]
" Chúc anh hạnh phúc bên người anh yêu, cảm ơn anh vì đã là thanh xuân của em! Tạm biệt anh!"
Ngày hắn kết hôn cô chỉ đến và để lại một tấm thiệp mừng. Cô đã đứng ở một góc khuất của sảnh tiệc, chứng khiến thanh xuân của mình bên cạnh một người khác.
Khi kết thúc buổi tiệc cô quay lưng bước đi, để lại một bóng lưng nhỏ nhắn đến cô độc. Cô cố gắng bước thật nhanh, là để không ai thấy bản thân mình rơi nước mắt.
............
" Anh có yêu em không?"
" Anh rất yêu em!"
" Vậy lỡ sau này gặp được người tốt hơn em thì sao? Anh có bỏ em không?"
" Làm gì có ai tốt với anh hơn em chứ, nếu mà có thì anh cũng chỉ muốn bên em..."
" Vậy là em hạnh phúc rồi..."
Cô lúc ấy đã ôm chầm lấy hắn, hai người khi đó đã rất hạnh phúc. Cũng đã hứa hẹn là sẽ nắm tay nhau bước vào lễ đường, cùng nhau đi hết quãng đường còn lại.
Nhưng trớ trêu thay khi đoạn tình cảm đang tốt đẹp hắn lại gặp cô ấy, cô ấy xinh đẹp, giỏi giang, gia thế cũng tốt hơn cô. Cô ấy là người tiếp cận hắn trước nhưng cuối cùng hắn lại là nguời rung động.
" Chúng ta chia tay đi..."
" Tại sao vậy anh?"
" Bọn mình không hợp nhau, anh nghĩ chúng ta nên dừng lại..."
" Anh lắm trò thật, đùa như vậy không vui đâu."
Khi đó cô đã mỉm cười, cốc nhẹ đầu hắn, cô nghĩ hắn chỉ đùa thôi. Hắn yêu cô như vậy thì làm sao lại chia tay cô được chứ.
Nhưng mãi đến khi cô thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, cô mới biết là mình đã nhầm.
Hôm nay hắn kết hôn rồi, mọi hi vọng của cô cũng như bị dập tắc. Vô hi sinh cho hắn bốn năm thanh xuân, cuối cùng thì chỉ nhận lại những thương tích đầy mình.
" Người ấy vốn dĩ không dành cho cô, cũng không phải yêu cô mà là cô đã đi ngang qua đoạn đường mà người ấy cô đơn nhất!"
Có lẽ cô nên buông bỏ, nên đi tìm một hạnh phúc dành riêng cho mình mới đúng...
" Tạm biệt anh, em đi tìm hạnh phúc đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top