Một câu chuyện cẩu huyết
''Duyên ơi, Duyên ơi Duyên, anh nào đẹp trai khối trên tìm mày kìa, Duyên ơi, nhanh lên...''
Cái Hương lao vào, ý ới gọi. Cái Duyên ngồi giữa xấp bài kiểm tra giày đặc, ngửa mặt, đẩy nhẹ cái gọng kính hỏi:
''Con thần kinh, mày hớt hải cái gì? Tao có làm gì đâu mà gọi với chả thưa? Ai gọi, bảo tao đang bận.''
Nói rồi cô lại vùi nốt vào ghi điểm. Thân là một lớp trưởng ''mẫu mực'', cô phải hoàn thành trách nhiệm được giao, trên vai là những trọng trách vô cùng nặng nề và to lớn. Cái Hương nghe thấy bĩu môi, chạy đến kéo bạn mình:
''Tí nữa vào làm nốt, mày không ra thì mai không thấy xác tao nữa đâu. Nhanh lên, có đứa gọi mày thật mà, hỏi Huy mà xem, nhở?''
Cái Hương ngoảnh đầu cười hì hì với Huy- kẻ vẫn đang dửng dưng ôm quả bóng, mặt tỉnh bơ:
''Để đấy rồi làm, thằng Minh nó gọi mày đấy. Lắm chuyện, gương mẫu bằng ai mà bày dặt.''
Cô nghe xong mà không khỏi tò mò, là tên nào khiến 2 đứa này gấp gáp vậy nhỉ? Chẳng khác nào tiễn cô về nhà chồng. Buông cây bút đang ở trên tay xuống, ném quyển sổ sang một bên, buộc gọn lại cái mớ tóc rối trên đầu, cô khoan thai:
''Đi, tao đi với chúng mày xem vị thần nào khiến hai đứa bạn tao lại gấp gáp như vậy.''
-----------------
''Duyên, nghiêm túc này, anh thích em, làm người yêu anh đi.''
Minh quỳ giữa sân trường, trước bao con mắt đang dõi vào, người cầm điện thoại, người thích thú xem trò vui. Không ai là không biết, Minh là tên nổi tiếng lăng lăng, người yêu của hắn trụ lâu nhất là một tháng, còn cô em lớp dưới hắn vừa chia tay hôm qua được 3 ngày, với lí do anh còn phải học thi.
Đương nhiên, với cái loa là cái Hương bên cạnh thì cô cũng biết chút ít về hắn. Tình trường của hắn cũng đủ để cô nghiên cứu một ngày một đem, nhưng không ngờ cô lại thành đối tương tiếp theo của hắn.
Hàng lông mày của cô nhíu chặt, quay lưng bước đi. Mọi người ở đó đều sững sờ. Rất nhiều bạn học bên cạnh thì thầm to nhỏ. Minh lần đầu bị từ chối nên thẹn quá hóa giận, hỏi cô:
''Em phải cho anh câu trả lời chứ? Sao em lại bỏ đi như vậy?''
''Tôi không thích anh. Thần kinh. Anh học thi cho tốt đi, không phải hôm qua anh chia tay cô bé khối dưới vì lí do đấy à?''
Khóe môi cô khẽ nhếch, loại người như này, phải đối phó vào đúng trọng điểm.
Cô kéo thằng Huy vẫn đang ôm qua bóng, dửng dưng với bộ mặt xem trò vui:
-À, quên không nói với anh, tôi có người yêu rồi.
Mọi người xung quanh sững sờ, kể cả cái Hương, kẻ 1 giây trước miệng vẫn ngoác ra cười. Hương kéo kéo tay cô, ngạc nhiên:
''Mày có người yêu lúc nào sao tao không biết?''
Minh mặt đen sì, cả mây đen từ phía Bắc như đang ùn ùn kéo đến, tay hắn kéo lấy tay cô:
''Em có thể từ chối anh nhưng đừng lấy cớ là có người yêu làm tổn thương anh, Duyên, anh biết em chưa có người yêu. Đừng nói dối.''
Cô giật phăng cánh tay mình, bình tĩnh nhìn vào mắt hắn, dõng dạc:
''Ai bảo anh tôi chưa có người yêu? Huy, bạn thân và cũng là người yêu tôi.''
Mọi người xung quanh như xem một vở kịch, mà có lẽ là vở kịch hay nhất mà họ từng xem kể từ khi nhập học. Minh tỏ ra cái vẻ không tin vào tai mình, sắc thái khuôn mặt biến đổi như màu đèn giao thông. Huy mặt đỏ bừng, ấp úng:
''Duyên...mày nói cái gì...?''
''Mày là người yêu tao!''
Cô thản nhiên trả lời, cố nhấn mạnh vào chữ ''Người yêu''
Hương mặt bất động, kéo kéo ống tay áo cô, nói nhỏ:
''Duyên ơi...thằng Huy...hôm trước nó vừa tuyên bố nó là thụ...''
————————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top