#Đoản_1

- Anh ơi !
- Gì ?
- Anh có biết hôm nay là ngày gì ko ?
- À ừ 20-8
- Thế anh biết nay có dịp gì đặc biệt ko ?
- Có gì đâu, em phiền quá đi ra đi !
-Vâng
Anh - người em yêu 3 năm ng em tin tưởng và trao trọn tình yêu cho anh , em mơ tưởng là tình yêu chúng mình sẽ chả bao giờ phai nhòa, vậy mà giờ em lại cảm thấy tình yêu này sắp kết thúc anh à . Em không biết làm gì nữa. Ngày nào cũng thức sớm để kịp chào anh rồi đi làm. 20-8 ngày kỉ niệm hơn một nghìn ngày yêu nhau, vậy mà anh lại chả thèm ngó ngàng chắc anh không nhớ nữa rồi. Càng ngày em àng cảm thấy anh không còn yêu thương em khi xưa nữa , tin nhắn ngày một ít đi. Anh biết không ? Bạn bè, gia đình em họ đều khuyên em nên từ bỏ anh đi . Em chấp nhận cãi vã với bạn bè , chống đối cha mẹ để yêu anh. Mà nhận lại được gì ? Không được gì cả . Em đã rất kìm sự cô đơn này lại cho đến khi nhìn anh với cô ấy đi với nhau . Tay trong tay , trông thật giống 1 cặp tình nhân chân chính chứ không giống em với anh . Cử chỉ , hành động của anh thật nhẹ nhàng cưng chiều, nhìn anh như vậy giống như đang bón chắt tim em vậy. Đau đớn , nghẹt thở, thất vọng , cô đơn, buồn bã tất cả cảm xúc ấy đổ về phía em cùng 1 lúc. Em không biết mình về nhà bằng cách nào nữa. Lững thững vào phòng . Anh ơi! Em đau lắm, sống tốt nhé , em mệt rồi thực sự mệt rồi tạm biệt anh ! Sáng hôm sau người ta phát hiện 1 cái xác nằm giữa đống máu vô cùng chói mắt . Trên mặt có một nụ cười đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top