Đoản 2:Giá Như...(2)
2 năm sau
Cô giờ đã trở thành một Nhà thiết kế Thời Trang có tiếng tăm .Còn anh giờ là Chủ Tịch của một tập đoàn lớn.
Cô bước xuống máy bay,thân ảnh quyến rũ cùng mái tóc vàng khẽ gợn sóng đã thu hút ánh mắt của mọi người.
Cô nghĩ 2 năm là khoảng thời gian đủ để quên đi anh.
"Diễm Nhi!"Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Cô giật mình quay lại.
"Là em!Em về nước rồi à!"Anh nắm lấy đôi bàn tay của cô.
Là anh sao?Cô tưởng rằng cô đã quên mất anh rồi chứ?Sao khi thấy anh tim cô vẫn đập nhộn nhịp lên vậy,thật là lạ.
'Không thể dễ dàng như vậy được!'
"Bỏ tay tôi ra,đồ biến thái!"Cô hất mạnh tay anh ra rồi chạy thật nhanh.
Anh đứng đơ ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-----------------
2 ngày sau
Cô cầm tập hồ sơ đi xin việc ở tập đoàn Ngô thị.
"Người tiếp theo!"Giọng thư kí vang lên.
Cô cầm tập hồ sơ mở cửa đi vào.Cô cứng đờ khi thấy anh.
"Sao anh lại ở đây??"
"Tôi là Tổng Giám đốc ở đây mà!"Anh mỉm cười nói.
"Vậy à,bắt đầu phỏng vấn đi!"Cô làm như không quan tâm,trả lời anh.
"Em làm mẹ của con tôi chứ!"Anh mỉm cười tà mị.
"Cái..."
Chưa kịp để cô phản ứng,anh đã đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn.
"Ưm..ư...ưm..."
Anh hôn đến khi cô nghẹt thở mới lưu luyến rời khỏi bờ môi cô.Anh khẽ rủ đầu xuống vai cô,nhẹ nhàng ôm lấy cô.
"Anh nhớ em!"Anh khẽ thì thầm vào tai cô,giọng chứa đựng nỗi nhớ nhung sâu thẳm.
"Em đồng ý làm mẹ con anh!"Cô không kìm được nỗi nhớ mà ôm chặt lấy anh.
"Tên biến thái này sao dám nhận điều đó chứ!"Anh giở giọng trêu chọc cô.
"Anh đừng có trêu em!"Cô đấm vào ngực của anh,miệng cười hạnh phúc.
--------------
Cô và anh giờ đã là người yêu của nhau,họ hạnh phúc bên nhau từng ngày.
---------------
"Nè,kia có phải người yêu mày không?"Kiều Linh hỏi cô.
"Đúng rồi!Nhưng cô gái kia là ai vậy..."Cô thấy anh đang đi chơi cùng người con gái khác mà lòng tê tái.Anh hết yêu cô rồi sao.
Cô chạy ra chỗ anh,chặn lại.
"Cô ta là ai vậy???"Diễm Nhi chỉ thẳng vào mặt cô ta.
"Vợ sắp cưới của tôi."Anh lạnh lùng nói.
"Vợ...vợ...sắp cưới ư...?Không phải là anh bảo sẽ cưới em sao?"Cô nghẹn ngào nói.
"Tôi chán cô rồi!Chúng ta chia tay."Anh thô thiển nói.Lạnh lùng lướt qua cô.
Cô như người mất hồn đứng giữa đường.
Kể từ hôm ấy,anh không còn thấy cô nữa.
-------------
1 tháng sau
Lễ đám cưới của anh diễn ra thật linh đình,1 đám cưới đẹp như mơ nhưng cô dâu lại không phải là cô.
Sau khi lễ cưới kết thúc,anh liền vội vàng đi tìm cô.
Thực ra là anh bị ép kết hôn,cuộc hôn nhân chính trị.
Anh định sau khi lễ đám cưới kết thúc thì sẽ đi tìm cô và giải thích tất cả,anh sẽ đưa cô đi trốn.
-----------
Nhưng...khi anh tìm thấy cô rồi thì cô đã ra đi vĩnh viễn vì căn bệnh nan y tàn ác.
Sau khi chia tay,cô cứ khóc mãi đến khi bất tỉnh vì mệt mỏi.Cô thức dậy để lấy nước uống,đi được vài bước thì bỗng thấy chóng mặt,ho ra máu,cô liền đi khám và phát hiện rằng mình bị bệnh nan y.Vì vậy cô dành thời gian còn lại để ở trong bệnh viện chữa trị.Thời gian qua đi,cơ thể cô dần tiều tụy hơn.Đến ngày cưới của anh thì cô từ dã cõi đời.
Anh khóc thảm thiết bên bia mộ của cô.
'Giá như anh không bỏ mặc em,giá như anh không cưới cô ấy!'
Sáng hôm sau,người ta phát hiện thi thể của người đàn ông chết bên bia mộ của cô gái.Trên chiếc áo có vết máu ghi 'Kiếp sau gặp lại anh sẽ cưới em làm vợ,tuyệt đối không để em cho thế giới bên kia'.
End~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top