#Đoản buồn.
" Anh cảnh sát này " Tiểu Nhi chạy lại trước mặt anh bảo.
" Hửm?? " Anh lạnh lùng đáp lại.
" Anh là cảnh sát chắc là hiểu về luật lắm phải không?? " Cô tươi cười hỏi anh.
" Ừ " Anh đáp mà không hề nhìn cô.
" Thế anh bảo xem, nếu như người khác trộm của em một món đồ thì có cần bồi thường cho em không?? "
" Có "
Tiểu Nhi vui vẻ, nhếch nụ cười duyên dáng nhìn anh nói.
" Vậy anh trộm mất trái tim em rồi, anh bồi thường đi chứ "
" ...... Tôi bận " Anh bỏ lại câu nói rồi bỏ đi mà không quay lại nhìn cô.
...................................................
" Anh cảnh sát đẹp trai " Cô lại gọi anh.
" Ừ?? " Anh vừa xử lí công việc mà không ngẩn lên nhìn cô.
" Tội vu khống có cần phải đền bù tổn thất cho người ta không?? " Cô hồn nhiên hỏi anh.
" Có "
" Thế em đền bù Tiểu Nhi em cho anh được không?? " Cô gần như nhảy cẩn lên đáp.
" Tại sao?? "
" Vì e lỡ loan tin là anh thích em mất rồi " Tiểu Nhi mừng rỡ đáp.
".........."
...................................................
" Duật Phàm này "
" Lại sao nữa " như đã quen với việc bị cô làm phiền nên lần này giọng anh có vẻ không bực tức nữa.
" Anh là cảnh sát chắc bắn súng giỏi lắm đúng không?? "
" Ừm "
" A.... A a, anh bắn thủng tim em rồi " Cô la lên rồi làm động tác ôm ngực trái nhìn anh.
" Phụt " Anh không nhịn được mà bất giác cười.
..................................................
" Lâm Duật Phàm, em yêu anh " Giọng cô nghẹn ngào.
Cô yêu anh, phải nói là rất yêu nên ngày nào cũng tìm cớ đến sở cảnh sát quấn lấy anh.
"............" Anh không trả lời.
" Duật Phàm, kết hôn với em nhá, em muốn làm vợ của anh" Cô thì thầm nói nhỏ.
"............"Anh lại không trả lời.
" Trả lời em đi chứ Duật Phàm, em biết anh yêu em mà Duật Phàm " Cô gào tên anh trong nỗi đau.
" Hic... Hic.... "
Tiểu Nhi ngồi bên ngôi mộ chỉ mới vừa được xây khóc thảm thiết. Anh vì bảo vệ cô mà đã chết trong khi ngăn cản kẻ say rượu quấy rối. Trước khi chết anh chỉ buông được hai từ "Xin lỗi " Rồi rời xa vòng tay cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top