Đoản
"Ê, này cậu ơi!!"
"Sao?? Cậu định nói 'Tớ thích cậu' chứ gì??"
Ngụy Văn quay đầu nhìn dáng vẻ cô gái nhỉ nhắn đuổi theo phía sau mình, "thật là đáng yêu" cậu thầm nghỉ.
"Thích cái mông cậu trả tớ 5k, cậu mượn tớ 2 tiếng đồng hồ rồi mà còn chưa chịu trả"
Tiểu Đàm lộ ra vẻ mặt phụng phịu bực bội vì phải đuổi theo cái tên đáng ghét Ngụy Văn này, thiếu tiền cô rõ dai.
"..." Nhất thời người nào đó chỉ biết câm nín nhìn cô.
...
"Tớ biết trái đất tự xoay quanh trục của nó..."
"Rồi sao??" Ngụy Văn lộ rõ vẻ mặt cảnh giác nhìn lại cô
"Vậy nếu cậu là trục trái đất , tớ là trái đất
Thì cậu chỉ cần đứng im một chỗ.... Tớ sẽ tự đến tìm cậu. Nhé!!" Tiểu Đàm tươi cười nhìn Ngụy Văn.
"Cậu thích tớ thật rồi à??"
Tiểu Đàm này sao cứ thích kím chuyện với cậu thật chứ, không lẽ cậu ấy thích mình thật rồi.
"Thích cái rắm ấy, hai hôm trước lúc 8 giờ 33 phút 29 giây cậu mượn tớ 7k đóng tiền quỹ sao đến nay vẫn chưa trả??"
Khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Đàm vì tức giận đã đỏ lên không ít, tay thì cung thành nấm đấm đứng trước mặt Ngụy Văn hùng hổ.
"Được"
Vừa nói Ngụy Văn vừa tiến đến trước mặt cô giơ một tay lên nhét 7k vào trong tay Tiểu Đàm.
"Nợ cậu tớ trả rồi, vậy còn nợ của tớ khi nào cậu mới trả??"
"Tớ nợ cậu khi nào??" Tiểu Đàm vui vẻ cầm tiền rồi lại khó hiểu quay ra hỏi Ngụy Văn.
"Cậu nợ tớ một cô bạn gái" Ngụy Văn nở nụ cười quái dị nhìn cô.
"Vậy tớ đền tớ cho cậu đấy, sòng phẳng không ai nợ ai" Tiểu Đàm cũng nở ra nụ cười quái dị nhìn lại Ngụy Văn
"Được thôi, coi như tớ chịu thiệt tạm chấp nhận"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top