Đoản 5 (ISEKAI -1)
Nó - Trúc Thuỷ Nhị (Glaxia)
Anh- Hàn Thế Minh
Hắn- Hàn Thế Anh
Nhiều khi bạn chưa thấy nhưng bạn đã kết luận
Khi bạn chưa chứng kiến thì bạn đừng nên kết luận vội.
Nó, từ ngày rời xa Hắn và Anh. Từ ngày nó mở mắt tỉnh dậy thì cuộc đời của nó đã thay đổi hoàn toàn
Từ khi biết Nó không còn tồn tại trên đời (tưởng thôi nhá), Anh và Hắn như điên lao vào làm việc điên cuồng. Một người thì lao đầu vào làm việc để quên, một người thì đánh nhau suốt ngày để quên nó.
Đã 15 năm kể từ ngày mà Hắn và Anh nghe được tin động trời đó,....
Họ - h đây mỗi người một ngả, mỗi người một nơi.....
Nó - đã là một nhà dược sĩ có tiếng ở bên Anh, nổi tiếng vì sắc đẹp và cực kì tài giỏi nhưng lạnh lùng không một chàng trai nào có thể làm người con gái đó đổ gục. Không ai có thể làm tan chảy được trái tim lạnh buốt như Bắc Cực đó cả.
Hắn- bang chủ bang mafia bên Ý hùng mạnh, là người được mệnh danh là " No heart". Danh tiếng vang xa cả thế giới ngầm, không ai là không biết và cũng không ai dám động chạm vào Hắn.
Anh- chủ tịch tập đoàn Hàn thị tiếng tăm vang xa, đạp đổ mọi thế lực, tập đoàn muốn chiếm cơ ngươi. Tập đoàn hùng mạnh nhất giới bạch đạo.
Hai người- hai trái tim sắt đá lạnh buốt, chưa từng động chạm và gần với sắc nữ được đồn là hắc đạo có "No heart" thì Bạch đạo có "No soul".
Từ ngày đó đến giờ chưa một lần nào mà Nó không nhớ đến Hắn và Anh, luôn luôn tìm hiểu về họ nhưng lại khống muốn gặp họ. Nó cảm thấy tội lỗi khi để Hắn và Anh nghĩ rằng Nó đã chết nhưng lệnh của bố Nó, Nó đành phải giữ bí mật và ở Anh sinh sống. Nó không muốn gần ai hết, Nó chỉ muốn gặp Anh và Hắn thôi
Tại toà nhà cao nhất, tại phòng làm việc được đặt ở tầng cao nhất, nơi có ông hoàng Hàn Thế Minh thống trị, cả căn phòng giờ trở nên lạnh toát, hai con người đã lâu không gặp, không những vậy họ còn là anh em.
Nếu không phải người quen thì không ai nghĩ họ là anh em vì hai cái bản mặt sắc lạnh lườm nhau toé khói.
Hai người - mỗi người phả ra một luồng khí lạnh khác nhau....
Ông hoàng Hàn Thế Minh lên tiếng trước: sao ? Đến đây là có việc j ? "Nhâm nhi li cà phê trong tay nhìn ra cửa kính"
Hắn ngồi chiềm trệ trên sô pha tay cầm chiếc li với lượng rượu vừa đủ, ánh mắt của Hắn muốn nói j đó với Anh.
Hắn: nếu bây h anh nói là Nhị Nhi vẫn còn sống thì em tin không ? "Nhìn chiếc ghế chủ tịch đang quay lưng về phía mk"
Đột nhiên chiếc ghế quay lại, bóng dáng ông hoàng hiện ra trước mắt Hắn, luôn luôn là bóng dáng này của em Hắn, mỗi lầ liên quan đến Trúc Thuỷ Nhị là em Hắn sẽ nhìn Hắn như thế. Nhâm nhi từng ngụm rượu trong chiếc li thuỷ tinh, Hắn nói tiếp: Sau đám tang của Nhị Nhi, anh luôn thắc mắc tại sao một tai nạn nhỏ như vậy thì có thể gây ra một cái chết dễ dàng như thế ? Thật sự lúc ấy đèn xanh cũng sắp chuẩn sang đèn đỏ nên anh nghĩ vụ va chạm cũng nhẹ thôi làm sao có thể giết chết một con người dễ dàng như vậy được ? Rất có nhiều điểm khả nghi. Bác sĩ cũng nói khá chung chung tình hình nên anh đã điều tra vụ kiểm tra của Nhị Nhi thì hồ sơ thật anh đã tìm thấy và nó ghi như ở trong này "đặt tay lên chiếc file tài liệu ở trên bàn", đọc kĩ đi.
Uống nốt ngụm rượu cuối còn sót lại trong li, Hắn đứng dậy, đẩy cửa đi ra. Trước khi đi ra, Hắn bồi thêm câu: Anh không quan tâm Bác Trúc nghĩ ra sao nhưng anh sẽ không hối hận khi gặp lại Nhị Nhi
Hắn nói xong liền đi mất.
Anh nghe xong anh mk nói liền đến chiếc bàn khách lấy tập tài liệu, mở tập tài liệu Anh đọc
Dòng đầu: Bệnh nhân Trúc Thuỷ Nhị
Ngày vào viện: XX/YY/ZZZZ
Ngày ra viện: S/D/UUUU
- Sau khi điều trị một thời gian thì tỉnh lại. Tuy không để lại triệu chứng nguy hiểm j nhưng trí nhớ có vẻ kém đi.
- Dễ quên nhưng đi lại không thành vấn đề
- Vẫn nên tập đi nhiều hơn do hôn mê lâu
Anh đọc xong liền thở phào nhẹ nhõm nghĩ: vậy là em ý còn sống !
Anh tiếp tục đọc tờ thứ hai, báo cáo cho thấy Nó hiện tại đang sinh sống ở và làm việc ở Anh. Có vẻ Bác Trúc đã phong tỏa mọi tin tức về Nó.
Khoảng 4-5 tháng hai Bác sẽ sang Anh một lần để chăm sóc Nó.
Anh đọc xong liền nhớ ra mk có một cuộc hẹn với một đối tác ở bên Anh. Liền gọi thư kí vào bàn bạc....
Hắn sau khi gặp Anh liền về biệt thự nghỉ ngơi, Hắn bây h chỉ mong được gặp Nó thôi.
Hắn sắp xếp đồ lên kế hoạch sang Anh thăm nó. Tuy không biết nó còn nhớ Hắn không nhưng Hắn vẫn quyết tâm đến gặp Nó.....
1 tuần sau,.....
Hắn hiện h đang ở Anh. Nơi mà cô nữ hoàng yêu quý của Hắn đang trị vì......
Khách sạn L***,....
Hắn đang ở phòng VIP của khách sạn để nghỉ ngơi. Người đầu tiên Hắn muốn nhìn thấy khi đến chính là Nó. Hắn cho người tìm địa chỉ hiện tại của Nó....
Nó hiện đang sống ở biệt thự ngoại ô nhưng cũng khá gần với trường đại học mà nó đang giảng dạy.
Hắn liền gấp rút, lấy xe lái đến biệt thư. Hắn biết hôm nay nó sẽ ở nhà nên gấp tút lái xe đến biệt thự của Nó.
Tại nhà của Nó,...
Nó vẫn đang say giấc nồng trên chiếc giường King size của mình ngủ như một bà hoàng.
Cốc cốc cốc......
Bà quản gia: Cô chủ, sáng rồi ạ. Đến giờ dậy rồi ạ "mở tung cửa"
Nó: ưm ưm.... cho tôi ngủ thêm một chút nữa thôi... "chùm chăn lên đầu"
Bà quản gia thấy vậy liền chịu thua cười nói với Nó: hahahahah, chỉ hôm nay thôi đấy.
Bà biết là hôm qua đi dạy về khá muộn nên đành cho cô thêm thời gian để ngủ.
Nó thấy vậy liền chổng mông ngủ tiếp cho đến khi Nó nghe được một tiếng động cơ xe.
Mọi người trong nhà đều thấy rất bình thường khi mỗi ngày, hằng ngày đều có các công tử đến nhà cầu hôn cô chủ nhưng hôm nay đặc biệt khác. Một cậu thanh niên cao ráo, mặt lạnh lùng đến trước cửa nhà mà đặc biệt là đến rất sớm, thường giờ này thì đã ai dậy sớm vậy đến nhà người khác, hôm nay là thứ 7 mà.
Bà quản gia ra tiếp đón Hắn: chào cậu. Cậu đến đây tìm ai ? "
Hắn: Trúc Thuỷ Nhị ở đây ? "Lạnh giọng"
Bà nói: cô chủ nhà chúng tôi hiện vẫn đang ngủ. Hôm nay thứ 7, cô ý ngủ hơi trễ h chúng tôi sẽ lên gọi cô ý xuống. Mời cậu vào nhà "khuôn mặt phúc hậu của bà nở nụ cười tươi đón Hắn vào"
Hắn nghĩ: đúng là con bé này vẫn có thói quen ngủ nướng "cười thầm"
Hắn ngồi xuống trên chiếc ghê sô pha. Bà quản gia mang nước cho Hắn rồi nói: tôi lên gọi coi chủ
Nó vì nghe tiếng xe nên giật mk tỉnh dậy. Chắc chắn là điềm xấu vì mới sáng sớm, Nó còn chưa ngủ đủ.....
Nó bật dậy, chảy thẳng xuống tầng....
Hắn nghe tiếng bước chân, đoán chắc chắn là Nó
Nó xuống dưới nhìn thấy Hắn
Hắn cũng quay lại nhìn Nó
Hai mắt nhìn nhau..... chạm nhau đứng hình mất 5s
Nó: Hàn..... Thế..... Anh ???? "Nó ngạc nhiên thốt lên"
Hắn: Trúc Thuỷ Nhị, anh tìm thấy em rồi "cười dịu dàng nhìn Nó"
Nó như giật bắn cả mình nhìn thấy Hắn, đi chậm chậm lại về phía Hắn
Hắn đứng dậy chạy lại về phía nó, ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ mà bao lây nay Hắn nhung nhớ.
Hắn ôm Nó
Nó ngạc nhiên, vẫn chưa hoàn hồn
Nó nói: Thế Anh, đây là sự thật đúng không? "Vẫn chưa hoàn hồn"
Hắn ôm chặt Nó nói: anh nhớ em rất nhiều Nhị Nhi. Từ sau cái ngày tử thần ấy, ngày đêm nhớ em. Anh tưởng bọn anh thật sự mất em rồi. Nhưng ông trời không phản bội bọn anh, bọn anh lại một lần nữa tìm thấy em. Không là anh đã tìm thấy em rồi. "Ôm nó thật chặt"
Nhưng lời ngọt ngào đó đã khiến cho Nó thức tỉnh
Nó bất chợt khóc, khóc oà lên. Nó ôm lại Hắn. Ôm chặt lấy Hắn nói trong tiếng nấc: Hàn Thế Anh, em nhớ anh. Rất nhớ anh. Em nhớ các anh rất nhiều. Lúc tỉnh dậy, em rất sợ, rất cô đơn. Trước khi tai nạn, em thật sự mất hết hi vọng. Nhưng em nghĩ đi nghĩ lại cảm xúc trong em đối với các anh là không thể rời bỏ, không thể xa cách, không thể chia lìa. Em thật sự không thể từ bỏ các anh được cũng không thể sống xa các anh được. Cuộc sống mấy năm nay khi không có các anh thật sự rất mệt mỏi và đau đớn. "Nấc nấc, các dòng lệ vẫn tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp đó"
Hắn ôm Nó, ôm nó không buông
Nó ôm Hắn, hai người ôm nhau không buông....
Hắn dỗ Nó nín khóc liền nói: Trúc Thuỷ Nhị, anh yêu em. Sau những tháng ngay đau khổ, anh chợt nhận ra rằng cuộc sống không em thật sự đau khổ và không hạnh phúc. Chỉ có bên em, cùng em đi hết trọn đời này mới được gọi là hạnh phúc. Nhị Nhi, anh rất yêu em. Vậy em có đồng ý với anh rằng sẽ về Thành phố A không ? Chúng ta sẽ bắt đầu lại cuộc sống ?
Nó nghe Hắn xong liền cảm động, rất cảm động nhưng Nó vẫn rất băn khoăn về Anh, liệu Anh có chấp nhận Nó ? Liệu Anh sẽ như Hắn yêu Nó không? Cuộc đời của Nó không thể không có hai người này, Nó biết rằng muốn được cả hai người là một chuyện cực kì ích kỉ nhưng nó không muốn rời xa ai hết kể cả Hắn hay Anh. Cả đời này nó chỉ cần hai người họ thôi.
Thấy Nó bắt đầu trầm ngâm thì Hắn lại lên tiếng: anh nghĩ Thế Minh cũng đã nghĩ xong rồi. Anh cảm giác nó cũng sẽ đến tìm em sớm thôi.
Bên ngoài nhà nó tiếp tục lại là một chiếc xe khác đến nhưng nó biết chắc chắn sẽ là Anh
Anh khi đáp máy bay xuống liền chạy ngay tới biệt thự của Nó vì biết Hắn đã ở đó rồi.
Chạy thẳng vào nhà, Anh thấy Hắn và Nó đang ngồi cạnh nhau ôm nhau thăm thiết, Anh cười: vậy Trúc Thuỷ Nhị, em đã chấp nhận anh ý rồi hả ? Vậy anh không có cơ hội nữa ư ? "Cười buồn"
Nó nhìn thấy Anh liền kinh động vừa nói vừa chạy ra đến chỗ Anh: Hàn Thế Minh, anh đã đến....
Anh ngạc nhiên khi Nó chạy đến ôm chầm mk, Anh thấy vậy liền ôm lại Nó. Ngửi được mùi hương quen thuộc trên người Nó khiến Anh an tâm rằng Nó vẫn chưa chết. Sự thật đã được phơi bày.....
Trúc Thuỷ Nhị- con gái độc nhất vô nhị của chủ tịch tập đoàn Trúc Thị vẫn còn sống và cuộc sống của Cô rất thành công.
Nó sau khi ôm Anh một cái thật lâu cho những ngày nhớ nhung thì liền kéo tay Anh đến sô pha
Nó nói: Quản gia, bà có thể rót nước cho cả anh ý không ?
Nó vs Anh ngồi xuống
Nó nói: Thật ra em biết đều em định nói sau đây sẽ rất ích kỉ nhưng em không nhịn được sau khi nhìn thấy hai anh.
Nó thở dài và tiếp tục: Em thật sự không thể sống nếu thiếu cả hai. Cả hai người đều rất quan trọng đối với em. Em không thể sống với một mk Hàn Thế Anh hay với một mk với Hàn Thế Minh. Em cảm thấy mk vừa thấy tội lỗi vừa thấy sai trái vừa thấy ích kỉ. Nhưng cuộc đời em không thể sống xa hai anh, dù chỉ một chút. Mấy năm qua, cuộc sống của em như địa ngục vậy. Không có hai anh trái tim em như bị nghẹn từng ngày vậy. Khi nhìn thấy hai anh, anh sáng của cuộc đời em như được tìm thấy. Em biết em ích kỉ nhưng em thật sự không thể xa một trong hai anh được "những giọt lệ bắt đầu tuôn rơi"
Khi Anh và Hắn nghe Nó nói xong liền cảm thấy rất ngạc nhiên, Nó như vậy mà yêu cả hai bọn họ sâu đậm đến vậy.
Hắn nhìn Anh
Anh nhìn Hắn
Hai người cười đồng thanh
Nó nhìn hai người nước mắt vẫn rơi nói: hai người cười cái j. Em là em nghiêm túc đó. "Lau nước mắt"
Hắn nói: bọn anh tính cả rồi. Bọn anh cũng vậy, sống không thể thiếu em được nên bọn anh quyết định sẽ cưới em về. Sống cùng nhau. 3 chúng ta
Anh cũng nói: đúng vậy. Chúng ta sẽ sống cùng nhau đến hết đời. Anh yêu em Nhị Nhi "hôn đôi mắt ngấn nước của Nó"
Hắn cũng vậy hôn lên đôi mắt ngấn nước còn lại của Nó
Nó nghe hai người xong liền nói với vẻ ngạc nhiên: nhưng mà em chỉ có một thôi, các anh tính như thế nào vậy ???? Em biết là em ích kỉ.... "chặn môi nó bằng ngón tay mk"
Anh nói: chúng ta sẽ san sẻ em ra chứ sao "cười phá lên nói với Hắn"
Hắn: còn cách nào khác đâu. Dù j bọn anh cũng yêu em, cũng là anh em kệ chứ sao. Từ nhỏ bọn anh đều san sẻ hết mọi thứ cho nhau mà "cười trừ"
Nó nghe liền thấy bó tay với hai con người này....
Cơ mà Nó hạnh phúc vì cuối cùng họ cũng hiểu tình cảm của Nó và Nó cũng hiểu tình cảm của họ
Đột nhiên Nó quên khuấy mất rằng bố mẹ Nó vs bố mẹ Hắn vs Anh thì sao ?
Họ sẽ nói j đây ?????
Tobe vẫn còn nhé các bạn
Chanh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top