Đoản 5

Ê, Minh t yêu m


Cô bé 3 mét bẻ đôi như bé đây thì ai dám yêu nhưng bé lại thầm yêu và ngưỡng mộ Anh ta
Anh- một chàng trai đào hoa, học giỏi đã thế nhà còn giàu nữa, không những thế nó và anh là thanh mai trúc mã
Nó vì tự ti với bản thân mình. Học lực cũng gọi là vào hạng chấp nhận được, nhà cũng khá giả (thật ra nhà nó có một bí mật mà không ai biết đc cả), xinh thì cũng có nhưng mà nó cực kì tốt bụng và chăm chỉ nên hầu như mọi người đều rất quý nó chỉ trừ một người Hắn ta
Hắn ta- Anh trai của Anh ta, chủ tịch hội học sinh, thành tích học tập luôn đứng đầu cũng là thanh mai trúc mã vs nó nhưng cực kì GHÉT nó. Vì nó đã từng làm tổn thương Hắn
Ngày hôm nay là ngày tốt nghiệp, nó quyết định sẽ đi tỏ tình với Anh
Nhưng vì quá hồi hộp nó đã gọi Hắn ra
Hắn: Gọi cái j, có phải là chuyện tiền nong không ???
Bé: không phải Long, m thấy t nên tỏ tình với Minh không ??? T biết m biết t thích Minh từ nhỏ mà.
Hắn: tuỳ cô. Tôi không tham gia "quay đầu, không hé nửa câu"
Bé: tại sao m lại ghét t đến như vậy ??? T đã làm gì khiến m không hài lòng ? " rơm rớm nước mắt kéo tay Hắn"
Hắn: giả tạo, bỏ tay ra
Hắn và Bé giùng giằng nhau rồi, Hắn gạt mạnh tay đẩy Bé về phía sau khiến Bé ngã ra đằng sau
Ngã xuống đất bé cảm thấy đau toàn thân. Không ngờ sau mấy năm cũng nhau lớn lên Hắn ta vẫn lạnh lùng với Bé nhưng thực sự Bé vẫn không hiểu
Quyết định cuối cùng, sau khi lễ tốt nghiệp tan, Bé gọi Anh vào phòng thí nghiệm
Minh, từ nhỏ chúng ta đã rất thân nhau nhưng giờ t...t... t không thể giấu lòng của mình nữa rồi. Minh, t thích m.... "nhắm tịt mắt hét lên"
Anh ta, nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên....
Một lúc sau, Anh vươn tới nói nhỏ vào tai của nó: Xin lỗi, Cô không xứng. Người xứng với tôi chính là La Nguyệt Lại- cô ấy chính là hôn thê của tôi
Nó nghe xong hoảng hồn, ngã khuỵu xuống đất, kìn nén nước mắt.
Đến cả anh cũng không ưa Bé, vậy Bé phải làm sao ???
Nó sau khi bị Anh từ chối, bị Hắn đẩy ngã ghen ghét liền như người không hồn đi bộ trên con phố vắng buổi chiều tàn....
Lúc đến cột đèn giao thông vì không để ý, Bé đã đi ngang qua đường mà không chú ý được đèn vẫn đang đỏ lúc đó, xe riêng của nhà Hắn và Anh đang chở Hắn và Anh đi về liền không ngờ lao tới....
Rầm.....
Két......
Ê, cô gì ơi, cô có làm sao không ???
Hắn và Anh lao ra ngoài, họ ngã khuỵu xuống nhìn người con gái mà họ cùng trải qua từng ngày đang nằm ngay trước xe của họ....
Thuỷ Nhị, ê Nhị Nhị m đừng đùa t, Nhị Nhị là a sai, là a sai khi đẩy e, Nhị Nhị mau tỉnh dậy "Hắn gào lên đến bên Bé đang nằm trên một vũng máu, bế bé lên người mình"
Anh sau khi chứng kiến không kìm được lòng, không nói ra được một câu nào.....
Bác tài thấy hai cậu chủ của mình như thế thì biết rằng người con gái kia ko phải là người tầm thường liền gọi ngay cấp cứu....
Khi cấp cứu đến đưa Bé đi thì .....
Chú Tấn, làm ơn chạy theo chiếc xe đó cho cháu. Minh, mau lên xe. Chúng ta đến bệnh viện "mặt sắc lạnh, ko còn một giọt máu"
Đến bệnh viện, phòng cấp cứu vẫn đèn đỏ....
Bố mẹ bé và hắn nghe được tin chạy vụt đến bệnh viện
Mẹ nó nước mắt đầm đìa " Nhị Nhi ơi, huhu cầu trời con gái của tôi ơi, đứa con duy nhất của tôi ơi, huhuhuhuhu"
Do chúng tôi thưa phu nhân Trúc Thị.
Tại sao ? Tại sao các ông làm vậy với con gái của tôi ???
Mình à, mình cứ bình tĩnh. Nhị nhi sẽ ko làm sao...
Hắn và Anh đứng cạnh bố mẹ mình mặt xa xầm, xuống sắc cực kì.
Bố của Hắn và Anh cũng nhận ra được điều j rồi liên nói: Thư kí Kim đuổi việc Lão Nhiễm cho tôi. Từ giờ tôi sẽ là người lái xe đến đón chúng nó đi học.
Đèn ở phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt,...
Mọi người nóng lòng muốn biết được kết quả chen chúc nhau hỏi vị bác sĩ mồ hôi nhễ nhại vừa bước ra ngoài ....
Xin lỗi, người nhà.... nên chuẩn bị tâm lí đi. Chúng tôi đã....
Huhuhuhuhuhu, con của tôi, trả con gái cho tôi đây "mẹ nó gào thét, may mắn có người giữ lại tiêm cho một liều thuốc an thần để ổn định tinh thần"
Bố nó không tin ngã khuỵu xuống mà rơm rớm nước mắt: con tôi.... con gái duy nhất của chúng tôi..... "nắm chặt tay"
Mẹ Hắn cũng buồn mà mất đi một đứa bé hằng xóm xinh đẹp luôn luôn bám theo mình
Bố Hắn không chịu được liên đấm cho hai thằng con mình một quả vào mặt.
Hắn và Anh không phủ nhận liền nhận cú đấm của Bố mình
Chúng mày làm tao thật thất vọng.
Tao sẽ đưa chúng mày sang nước ngoài
Cấm không được về đây nữa .... Bố Hắn vs Anh
Hắn: bố, chỉ một lần thôi hãy cho con dự lễ tang của Nhị Nhi "hắn quỳ xuống gập đầu nói
Anh: anh trai..... bố xin bố " hối hận, làm y hệt anh mình"
Chúng mày hãy xin Chủ tịch Trúc. Tao không xin được cho chúng mày
Xin Bác.... xin bác hãy cho chúng con dự lễ tang của Nhị Nhi.... cầu xin Bác
Bố nó thấy vậy liền nói: được nhưng sau khi lễ tang kết thúc, hai cậu hãy rời khỏi đây đi. Sau lễ tang hai gia đình sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa.
Bố Hắn: ít nhất ông hãy nể tình chúng ta là bạn mà....
Bố nó: dù vậy tôi cần thời gian để chấp nhận.....
Nhưng có thật là ông cần thời gian không Trúc Ngũ ? Hay ông thật sự bỏ rơi tôi lần nữa ? : Bố Hắn vs Anh nghĩ rồi quay mặt bước đi
Còn Bố nó- Bố nó đang cười.... Cười trong thầm lặng rồi quay đi đến phòng hồi sức để chăm sóc vk mk vừa ms ngất lên ngất xuống....
Lễ tang của nó diễn ra trong một ngày mưa tầm tã như tâm trạng của gia đình nó và gia đình của Hắn vậy. Mẹ nó và mẹ hắn không ngừng khóc ôm nhau cứ khóc ròng ròng....
Hắn và Anh buồn rã rời cũng rơm róm nước mắt...

Từ đó, Hắn và Anh đã mất đi cả người bạn thanh mai trúc mã cùng lớn lên, mất đi chính người mình đã từ chối và đặc biệt người mà họ thương yêu nhất.

Đằng sau có một bóng cô gái trẻ mặt đồng phục thì thầm trong gió: Long, Minh e xin lỗi. Bố mẹ, 2 Bác con thật sự xin lỗi "một giọt nước mắt rơi"















Xuống típ đi ạ















Tiếp đi ạ





















To be vẫn còn tình yêu 😂❤️
Thật ra mk cũng đang tính viết thêm HE, một đoản cho chap này vì thấy thương quá với lại cảm thấy trống trải nên là quyết định sẽ viết một đoản với HE nhé !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top